Bạc Cẩn Ngôn đưa Mỹ Anh về nhà khi mặt trời đã lặn. Mới chớm đông mà nhiệt độ đã xuống rất nhanh, Lâm Mỹ Anh bước xuống xe, cơn gió lạnh thổi tới khiến cô rùng mình. Bạc Cẩn Ngôn bước tới bên cô, cởi áo vest của mình choàng lên vai cô, tỉ mẩn chỉnh cho thật chỉn chu. “Em mặc ít quá, tay lạnh hết cả rồi này.” Bạc Cẩn Ngôn nắm lấy bàn tay Mỹ Anh xoa trong tay mình cho tới khi ấm lên mới buông ra. Ánh mắt anh chăm chú nhìn đôi má ửng hồng của cô, cảm giác về nụ hôn đêm qua lại ùa tới. “Lên nhà thôi.” Sợ Bạc Cẩn Ngôn lạnh, Mỹ Anh vội giục anh cùng mình lên nhà. Dù sao thì cô và anh không phải là chưa từng ở chung với nhau, ngày nhỏ thời gian cô ở cùng anh có khi còn nhiều hơn ở nhà cô. Những lúc ba mẹ ra ngoài, họ thường mang cô gửi sang nhà Bạc Cẩn Ngôn bởi mẹ anh đặc biệt yêu thích cô. V

