Cả ba người im lặng nhìn Lưu Oa Oa và Trần Bình rời đi cho tới khi bóng lưng của bọn họ khuất sau cánh cửa lớn. Thương Hàn nhìn xung quanh, không thấy ai ở gần. Anh ta tiến lên đưa tay kín đáo chạm nhẹ vào eo Lâm Mỹ Anh dịu dàng nhìn cô. “Hôm nay em đẹp quá.” Nếu là trước kia, Lâm Mỹ ANh sẽ mặc tất cả mà nép vào lòng anh ta đầy sung sướng, nhưng giờ đây dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến cô cảm thấy kinh tởm. “Chúc mừng hai người đã lọt vào mắt biên kịch Lưu.” Lâm Mỹ Anh nhích người tránh bàn tay của Thương Hàn, mỉm cười. “Đều là nhờ có em giúp đỡ.” Trương Thư Nghiên nhìn ánh mắt bị Lâm Mỹ Anh hút hồn của Thương Hàn cố nặn ra nụ cười gượng gạo. “Em có giúp được gì đâu. Vẫn là nhờ chị Thư Nghiên nhanh nhạy, không phải chị đã gặp riêng Trần đạo diễn tối hôm trước rồi sao? Em chỉ là

