Màn đêm bao phủ kinh đô ánh sáng hoa lệ. Trong căn phòng xa hoa, Bạc Cẩn Ngôn đứng trước cửa sổ hình mái vòm nhìn ra sông Seine êm đềm, ánh mắt chăm chú dõi theo từng con thuyền đang trôi trên mặt sông phẳng lặng. Anh nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, giờ này công việc tại đoàn làm phim đã xong, theo như những gì anh đọc được thì mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, điện thoại gọi tới, là Lâm Mỹ Anh, Bạc Cẩn Ngôn nhanh chóng bắt máy. “Em xong việc rồi? Mệt không?” Bạc Cẩn Ngôn mỉm cười ấm áp, mắt vẫn dõi theo chiếc thuyền ngoài xa. “Uhm cũng không mệt, cảm ơn bó hoa của anh. Em rất thích.” Mỹ Anh ngồi trong phòng khách mân mê cánh hoa hồng xanh biếc mịn như nhung. “Em thích là được.” Thấy cô vui vẻ anh cũng vui vẻ theo. “Bao giờ anh về?” Lâm Mỹ Anh nhỏ giọng. Cô có chút nhớ anh rồi. “Nhớ

