Mỹ Anh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô chui người ra khỏi chăn nhìn đồng hồ mới bảy giờ sáng, là ai mà tới sớm vậy? Đêm qua cô ngủ rất ngon, rất lâu rồi cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Có lẽ do uống chút rượu khiến thần kinh dễ chịu. Hình ảnh nụ hôn bất ngờ với Bạc Cẩn Ngôn xuất hiện trong đầu khiến tai cô đỏ bừng. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên không ngừng. Mỹ Anh vội vàng xuống giường ra mở cửa. Bạc Cẩn Ngôn tươi cười nhìn cô, trên tay anh mang theo mấy chiếc túi giấy đừng đồ ăn sáng. Anh nở nụ cười đầy sức sống nhìn cô. “Mèo nhỏ, đánh thức em rồi.” Rất lâu rồi anh mới lại gọi cô là mèo nhỏ. Biệt danh mà anh gọi cô từ ngày thơ bé. Còn nhớ khi đó, cô phải mất rất nhiều thời gian lẽo đẽo theo anh, năn nỉ anh giải thích tại sao lại gọi cô là Mèo nhỏ. Vốn dĩ, anh chị tiện mồm mà gọ

