Chương 33. Anh về rồi

1398 Words

Tiếng chuông cửa đưa Mỹ Anh về với hiện tại. Cô chạy ào ra cửa, trong lòng có chút hân hoan, cô biết giờ này người duy nhất có thể tới tìm cô không ai khác chính là Bạc Cẩn Ngôn. “Anh về rồi!” Cánh cửa mở ra, Bạc Cẩn Ngôn đứng trước mặt cô, trên tay là hộp điểm tâm của Cổ Quán. Trên người khoác chiếc áo choàng dài gương mặt vương nét phong trần. Hình như xuống máy bay là anh tới đây luôn. “Sao không đi dép?” Bạc Cẩn Ngôn nhìn đôi chân trần trên nền đá lát lạnh buốt của Lâm Mỹ Anh đôi mày nhíu chặt. Anh bước tới, mạnh mẽ cắp cô như con mèo cắp con gà con đi thẳng vào phòng khách, thả cô trên ghế sô pha không có chút nhân nhượng nào. “Em vội mà.” Mỹ Anh nhìn đôi mày anh tuấn vẫn nhíu chặt của Bạc Cẩn Ngôn. Ấm ức. Không phải cô vì vội vàng muốn trông thấy anh mà quên cả xỏ dép sao? Anh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD