Chap 2: Lão Quảng

2043 Words
Lão Quảng là một NPC nằm trong cốt truyện thuộc tính “Hiệp Khách”. Lão là kẻ rèn vũ khí lành nghề ở Tân thủ thôn, là một ông già tóc bạc phơ, thân thể gầy gò, lúc nào đến nhà cũng thấy đang đập miếng sắt nóng trên đe.  Hạ Nam dựa theo dấu mũi tên màu vàng lấp lánh trước mặt, dẫn người chơi vòng vèo một hơi, đến một cái xưởng rèn gần cuối thôn. Lão Quảng - tất nhiên đang ngồi đập đe - ngẩng đầu nhìn khách. “Nhóc con, hôm nay còn biết dẫn khách hàng đến cho ta à?”   Hạ Nam nhìn lời thoại vừa nhảy lên, chầm chậm đọc theo:  “Đây là ân nhân của cháu, muốn đến tìm bác nên cháu dẫn người ấy đến đây”  Hạ Nam thở phào, đến đây là xong nhiệm vụ của anh. Người chơi chỉ việc nhận nhiệm vụ của lão Quảng rồi nhận đống điểm kinh nghiệm, danh vọng và thẻ đề bạt là xong. Sau này cũng không cần anh dẫn đường nữa.  Nhiệm vụ theo cốt truyện đã kết thúc, Hạ Nam nín thở chờ đợi.  Mau xuất hiện đi, cái “hệ thống” gì đó.  Mau xuất hiện cho tao cái hướng dẫn đàng hoàng nào. Hạ Nam sốt ruột gãi gãi cái đầu bù xù của tên ăn mày, căng thẳng nhìn xung quanh.  Hạ Nam là một nhân viên văn phòng, quanh năm suốt tháng ngồi bàn giấy với đống sổ sách. Tháng trước vừa được lên chức trưởng phòng, đón thêm mấy nhân viên mới từ bên nhân sự vứt qua. Cuộc sống đủ ăn đủ mặc, FA bền vững cứ vậy âm thầm trôi, duy chỉ trong game là nơi anh có thể thỏa sức mà vùng vẫy, hôm mưa gọi gió. Tuần trước vừa có người bên công ty game liên hệ với anh, mời anh tham gia phát triển game. Thế mà hôm nay bị quăng vô game làm NPC luôn.  Hạ Nam cười khổ, đứng chờ một lúc lâu, người chơi đứng kế anh vẫn bất động. Có vẻ như người bên ngoài đang hết sức nghiêm túc nghiên cứu từng câu trả lời đang lơ lửng trên kia. Vẫn không có gì xảy ra cả. Hạ Nam thở dài thất vọng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh, làm dấy lên nỗi bất an về viễn cảnh tương lai không tốt đẹp mấy.  Bản đồ ở Tân Thủ Thôn là bản đồ riêng, chỉ có một mình người chơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn mới tiến vào bản đồ chung với các người chơi khác.   Có nghĩa là, nếu người chơi hoàn thành map tân thủ và rời khỏi, anh có khả năng sẽ mãi mãi bị kẹt lại đây.  Ở đây. Trong game này.  Làm một thằng ăn mày.  Hạ Nam cảm thấy khó thở, sự sợ hãi như cơn sóng dữ dồn dập đập vào lòng anh, lan đến toàn thân.  Phải làm sao đây?  Tháng này anh chưa chuyển tiền về cho gia đình.  Tiền nhà chỉ mới trả được một nửa. Lại còn chưa có người yêu.  Còn thân thể anh? Thân thể anh hiện giờ ra sao? Hạ Nam cố gắng kéo sự bĩnh tĩnh quay về, đưa mắt nhìn quanh. Người chơi thi thoảng làm vài động tác ngẫu nhiên trong lúc chờ đợi. Không biết người bên ngoài vẫn chưa quyết định xong hay đang bận gì đó.  Hạ Nam nghĩ đến vài trường hợp. Hệ thống game hiện tại vẫn đối xử với anh như một NPC, có thể một lực lượng nào đó quăng anh vào đây rồi mặc kệ, phó mặc cho trời đất.  Hoặc là, có một hệ thống ẩn, chỉ khi anh hoàn thành đến một mức độ nào đó, nó mới bắt đầu khởi động.  Nhưng hoàn thành đến mức độ nào?  Hạ Nam chau mày, mắt lại vô tình dừng trên chàng thanh niên mặt mũi thanh tú đứng kế mình.  Dù thế giới này rất chân thật, không còn là hình ảnh 3D. Quần áo, thức ăn kể cả con người đều là thật, đánh vẫn thấy đau, không ăn sẽ đói, thế nhưng những công cụ của game vẫn hiện hữu, vẫn nhắc nhở Hạ Nam đây chỉ là không gian của game mà thôi.  Những cái tên nhấp nháy trên đầu người, những bong bóng trắng hiện những câu thoại hay sự cứng nhắc trong những hành động lặp đi lặp lại của NPC, đều khiến cho anh cảm thấy hơi rùng mình.  Người chơi bên cạnh chực chạy đi, Hạ Nam cũng quay đầu chạy theo. Trong lúc hoang mang, anh không chú ý lắm người đó đã chọn gì.  Nhiệm vụ đầu tiên từ Lão Quảng cũng rất đơn giản, người chơi phải tìm đường đến một cái kho lụp xụp ngoài thành, khuân cho lão vài giỏ sắt đem về. Trong cái kho đó có 3 giỏ sắt nằm kế nhau, lần lượt là thượng - trung - hạ phẩm. Người chơi tùy theo may mắn của mình mà chọn.  Nếu may mắn chọn được sắt thượng phẩm, vũ khí khởi đầu sẽ vũ khí vàng lực chiến cao. Nếu được trời phật, thần gaming phù hộ thì có khả năng rèn một vũ khí kim bảo, trực tiếp đem bán tài khoản, rao giá mấy triệu cũng là bình thường. Nhưng tỷ lệ rất thấp, sever của Hạ Nam hơn 10000 người nhưng chỉ có vài người là nhận được.  Sắt trung phẩm thì sẽ rèn ra vũ khí tầm trung, lực chiến tàm tạm, miễn cưỡng có thể bò qua được map Tân thủ không nhanh không chậm.  Còn sắt hạ phẩm, Hạ Nam thở dài, vũ khí rèn ra đem đi bán cũng không được mấy đồng mà lực chiến thà dùng tay không đấm còn mạnh hơn.  Vì chọn sắt phụ thuộc vào độ may mắn của từng người, nên đối với đám người chơi Hiệp Khách của Thiên Mệnh, đây là một nghi lễ nhằm kiểm tra vận đen vận đỏ rất là thiêng liêng.  Vì thiêng liêng là thế, nên Hạ Nam dù nhìn thấy rõ ràng từng chữ đính kèm lên ba giỏ sắt trước mặt cũng giả lơ mà chờ đợi động tĩnh của người chơi.  Sau một lúc lâu, anh nhìn thấy người trước mặt chầm chậm tiến tới giỏ sắt mang chữ “Hạ phẩm”. Đúng là đen như chó mực mà, Hạ Nam nhủ thầm.  Lúc người chơi chuẩn bị chạm tay vào giỏ sắt kia, Hạ Nam mau lẹ tiến về giỏ sắt mang chữ Thượng, thuận miệng hô to:  “Ở đây này”  Một dòng chữ màu trắng bật lên giữa không trung. Người chơi chững lại hồi lâu rồi chầm chậm tiến về giỏ sắt anh chỉ.  Một icon bật sáng trên màn hình, cùng ánh vàng tỏa ra hai chữ CHÚC MỪNG! Bạn đã nhận được [sắt thượng phẩm]. Hạ Nam thở phào, bám theo người chơi trở về. Anh miên man nghĩ, hiện tại anh cần một người trung gian, một người giúp anh kết nối với thế giới bên ngoài. Do là bản đồ riêng, người đó chắc chắn chỉ có thể là … Hạ Nam bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cái hồ sen bên kia. Đây là lần thứ ba cả hai đi qua đây. Người thanh niên trước mặt cũng bắt đầu đứng lại, lúng túng.  Tên này còn bị mù đường nữa trời ơi.  Hạ Nam gào lên trong bi phẫn.  Thiên Mệnh lúc làm nhiệm vụ sẽ có dấu hiệu dẫn đường, tuy nhiên khi về sẽ do người chơi tự tìm đường. Mặc dù cơ chế này gây khó khăn cho một số người chơi, nhưng do đồ họa đẹp, độ chi tiết cao nên mỗi lần lầm lạc là mỗi lần thăm thú phố phường, người chơi cũng không phàn nàn nhiều lắm.  Nhưng thực tế thì lại khác, Hạ Nam theo chân người chơi đi vòng vèo một hồi, mồ hôi ướt cả áo, chân cũng rã rời nhưng người trước mặt hình như vẫn chưa tìm được đường. Bất đắc dĩ, anh bèn tiến lên chặn đường của người chơi, nói:  “Đi theo tôi” Người chơi liền bám theo.  Hạ Nam cắm rễ ở Thiên Mệnh từ lúc game mới open beta, hầu như đã thuộc lòng tất cả bản đồ, chỉ cần nói tên NPC, anh có thể vanh vách nói ngay huyện, châu của người đó ở, còn biết cả đường tắt nữa cơ.  Cả hai vụt qua mấy con hẻm nhỏ, NPC qua lại chốc chốc lại nhìn theo họ như có linh hồn.  Chẳng bao lâu, lão Quảng đã ở trước mặt vẫn điềm nhiên choảng búa vào đe. Người chơi hấp tấp chạy vượt lên anh, nhấn nhấn liên hồi vào cái icon dấu chấm thang màu vàng tổ bố trên đầu lão.  Hạ Nam không kiềm lòng được, cười nhẹ lảm nhảm:  “Chậc… nông nóng cái gì chứ?” Một dòng chữ xuất hiện, kéo dài từng chữ trên đầu tên ăn mày, lặp lại lời anh vừa nói. Thôi chết.  Người chơi vẫn nhấp nhấp chuột, có vẻ không chú ý tới.  Không sao đâu, Hạ Nam trấn tĩnh bản thân, NPC cũng hay được lập trình nói nhảm một mình mà.  Nhưng… Hạ Nam cần một trung gian, mà người duy nhất có thể kết nối được cậu cùng thế giới bên ngoài màn hình kia chỉ có người trước mặt này.   Tiếng đập sắt vang lên chan chát bỗng dừng lại, lão Quảng tạm thời rời khỏi cái đe, tay chân quơ quào, đưa đến một cây kiếm dài màu thiên thanh, lưỡi kiếm mỏng màu, nhỏ bé nhưng trang nhã… Hạ Nam trợn mắt, lại không cẩn thận phun ra một câu chửi thề.  Cùng với những chữ chửi thề không được mã hóa, dòng thông báo bừng sáng thông báo:  [Chúc mừng bạn nhận được Thiên Thanh Thuận Thiên Kiếm] Hàng cực phẩm đó!  Hạ Nam đã quên ngay “lời vàng ý ngọc” mình vừa thốt ra kia, chăm chăm nhìn vào thay kiếm vừa được thay vào tay nhân vật.  Bộ trang bị Thuận thiên có bốn thứ:  Thiên Hỏa Cầm, Thiên Kim Phiến, Thiên Địa Bút và Thiên Thanh Kiếm. Tỷ lệ rơi ra cực cực cực kì thấp. Ngoại hình trang bị lung linh, thiết kế đơn giản mà trang nhã, muốn ngầu có ngầu, muốn đẹp có đẹp.  Trong cơ thể ốm tong teo của tên ăn mày, Hạ Nam vẫn không kìm được ánh mắt lấp lánh thèm thuồng lướt trên lưỡi kiếm dài mảnh, hình rồng ở tay cầm chạm trổ sắc sảo. Cả thanh kiếm tỏa ra luồng khí màu xanh lam nhè nhẹ. Ở trong game đã đẹp, ở ngoài còn đẹp hơn.  “Đẹp! Đẹp thật!”  Hạ Nam lẩm bẩm trong miệng kèm theo vài câu chửi thề được mã hóa thay nhau tung bay trên màn hình.  Bộ trang bị này Hạ Nam sưu tầm được ba món, chỉ có Thuận Thiên Kiếm này là mãi chẳng ra. Anh xoa xoa tay, bu gần vào nhân vật không ngừng xuýt xoa.  Một khoảng lặng trôi qua.  Người chơi chậm rãi nhìn vào tên ăn mày, trên không trung một bong bóng chat bật lên: “Cậu… không phải NPC à?” Hạ Nam nuốt nước bọt, ngẩn người hồi lâu.  Cứ giả ngu làm NPC chắc cũng không sao, nhưng mà, trong game này… bọn NPC không biết chửi tục.  Hạ Nam tính toán trong bụng, thần kinh căng như dây đàn. Nếu thừa nhận mình bị quăng vô game làm NPC khéo người bên ngoài sợ đến mức gỡ game, bán laptop không chừng. Mà như thế thì Hạ Nam sẽ phải mãi mãi bị giam ở đây.  Hồi lâu, anh ngẩng đầu lên, lắp bắp: “Tôi…” Trong một chớp mắt, người trước mặt bỗng biến mất như một ảo ảnh. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD