Chap 46: Nhập Trận

1933 Words
“Mọi người đều vào game sớm thế, không ăn uống gì à?” - Tiếng Thành Đinh vang lên trong tai nghe. Thanh Khánh vẫn tiếp tục bảo trì sự im lặng. Hạ Nam vui vẻ đáp: “Vừa ăn xong rồi. Còn cậu?” “Em đang ăn nè.” Giọng Thành Đinh trong trẻo, cao vút mang theo chút phóng khoáng của thanh niên, khiến người nghe cảm nhận được sức sống của  tuổi trẻ. Giọng Thanh Khánh trầm hơn, nghe như tiếng sóng vỗ về đêm, êm dịu nhưng mạnh mẽ, đầy nam tính.  Một người đầy năng lượng như Thành Đinh lại thân thiết cùng kẻ kiệm lời như Thanh Khánh, đúng là một cặp đôi kiểu mẫu trong truyện tranh.  Đình Phong cười thầm trên tình bạn kì lạ của hai người đồng nghiệp, một phần cảm thấy nhẹ nhõm vì mũi giáo của Thanh Khánh nay đã chuyển hướng. Cả bốn người chuyển sang nói chuyện về mấy loại tin thú vị đang rầm rộ trên mạng.  Hạ Nam trước đây không thích tán dóc. Anh chỉ xem những thông tin liên quan đến công việc hoặc những lĩnh vực mình quan tâm. Người ta thường đùa, thời đại này bỏ điện thoại xuống 3 giây đã thành người tối cổ. Anh bị lão Bụt giam hẳn trong game hơn một tuần, chắc hẳn sắp hóa lại thành người vượn, quay về thời ăn lông ở lỗ rồi chăng.  Các thanh niên (chủ yếu là Đình Phong và Thành Đinh)  bắt đầu ra rả tám nhảm từ giới showbiz đến tình hình kinh tế thế giới lại không quên quẹo qua thể thao, dạo một vài tin tức giật gân trong xóm cuối cùng vẫn không quên cập nhật tình hình của công ty. Nhờ thế, Hạ Nam lụm được một mớ thông tin mới, tiến gần hơn với xã hội loài người, bắt đầu tiến hóa thành Người tinh khôn.  “Cái anh nằm trong bệnh viện bên phòng marketing nghe bảo vẫn chưa tỉnh.” - Thành Đinh bỗng nhiên đổi đề tài. Mũi giáo một lần nữa lại chuyển về phía Hạ Nam. Đình Phong ngớ người một lúc, mãi sau mới miễng cưỡng bật ra một câu góp chuyện: “Cậu biết anh ấy à?”  “Em chỉ nghe tên anh ấy vậy thôi. Mấy cô bên phòng marketing nhắc anh ấy suốt. Nghe bảo trưởng phòng mới khó quá.” - Thành Đinh vừa nhai bánh vừa đáp. Hạ Nam mỉm cười khi nghe đến phòng làm việc của mình.  “Tất nhiên làm gì có ai đáng yêu như anh mày” - Anh Dương bỗng nhiên lên tiếng, không biết đã nối mic từ bao giờ.  “Hết cả hồn! Anh vào từ bao giờ đấy? Em còn không thấy thông báo.” - Thành Đinh ngạc nhiên thốt lên.  “Thanh Khánh mời anh vào. Tụi bây phải biết thương anh. Làm gì có ông trưởng phòng nào cho bây ăn, cho bây mặc, lo cho bây từ bữa ăn giấc ngủ đến game cũng bao che cho bây chơi.” - anh Dương làm một tràng dài kể lể, tông giọng có lên có xuống, nghe như một câu cải lương.  Hạ Nam bật cười. Thành Đinh, Thanh Khánh thì ậm ừ trong họng như không phục, còn cố ý kéo dài âm cuối ra để phản đối. Mũi giáo một lần nữa lại đổi chiều.  Giằng co với hai thằng đệ một lát, anh Dương phát hiện vị văn nhân duy nhất vẫn chưa dậy, quyết định gọi điện thoại triệu hồi.  Minh Tân vào phòng chat với giọng nói nhừa nhựa của người vừa mới ngủ dậy. Anh Dương vỗ tay, hứng khởi lôi cả đám vào phó bản. Mặc kệ thằng em đang nài nỉ xin đi đánh răng.  Phó bản Hỏa Phụng cũng nằm trên đỉnh núi của Thành Kinh Tân nhưng không gần bãi quái. Người chơi mới sẽ mất một quãng thời gian khá lâu nếu tự mình muốn tìm đường, không dùng sự trợ giúp từ video hướng dẫn. Nhưng tổ đội thì khác, chỉ cần một thành viên biết đường mà thôi, còn lại sẽ được sử dụng chế độ tự động bám đuôi.  Hạ Nam không cần chế độ đó. Anh tự mình phóng lên vách đá, cưỡi lên mây, tận hưởng những cơn gió đang chơi đùa với tóc mình.  Minh Tân vừa tới cổng phó bản, đã thấy Hạ Nam chờ sẵn.  “Mạng anh nhanh thật đó.” - Minh Tân bật ra một câu tán thưởng. Rõ ràng Minh Tân đi trước, khinh công với danh phận này cũng thuộc dạng nhanh nhất nhì trong game. Ngày ngày bay lơ lửng trên không thế mà vẫn không nhanh bằng một Hiệp khách ít cấp.  Chắc chắn là do mạng mẽo.  Hạ Nam ngẫm nghĩ, “mạng” anh đúng thật rất nhanh, lại còn mỏng nữa. Trong một thế giới ảo đầy quái vật thế này, chẳng biết khi nào sẽ bị quái xiên chết. Hạ Nam thầm mong lão Bụt không lừa anh, ít nhất là không lừa về việc hồi sinh như các người chơi khác. Minh Tân cắm một cột mốc cho các thành viên khác dịch chuyển đến. Trong chớp mắt, toàn đội đã ở cùng một chỗ.  Phó bản Hỏa Phụng nằm trong một hang núi. Hang núi sâu hoắm, bên trong chỉ loáng thoáng thấy vài cột đá.  Hơi nóng bám theo cơn gió bay ra ngoài, quấn lấy Hạ Nam như trêu đùa rồi tan đi mất. Anh Dương đếm số thành viên có mặt rồi ưỡn ngực tiến đến cửa hang, tằng hắng thông báo:  “Sẵn sàng hết đi nhé, anh mở phó bản đây.”  Tiếng đồng thanh vang lên như đánh trận. Hạ Nam không kiềm được bật cười. Ý chí này, quyết tâm này, đúng là thứ mà một chiến đội đồng lòng làm việc lớn nên có. Nhưng, đây chỉ là một cái phó bản, chỉ hơi khó hơn phó bản thường một tẹo thôi mà.  Bình thường Hạ Nam chọn ghép đội ngẫu nhiên, phần lớn đều im lặng đánh quái. Ai nấy làm việc của mình, một câu giao tiếp thừa thãi cũng chẳng ai buồn nói. Vượt phó bản rất nhanh, rất hiệu quả nhưng hứng thú và vui vẻ thì giảm đi một nửa rồi. Hạ Nam thỉnh thoảng lại nhớ về thời kì trước, khi Thiên Mệnh vừa mới ra mắt. Người chơi yêu thích sự mới lạ, cũng mở lòng hơn với mọi người. Cùng nhau cày cấp, cùng nhau vượt phó bản, cùng nhau thâu đêm bàn luận kỹ năng trên diễn đàn.  Thiên Mệnh càng nổi tiếng, lượng người chơi càng nhiều. Những thứ mới lạ giờ có thể dễ dàng tìm được lời giải đáp trên mạng. Kể cả cách chơi, lối chơi cũng được viết thành giáo trình hướng dẫn kỹ càng.  Thứ khiến người chơi điên cuồng giờ chỉ là vị trí trên sever hay đống vật phẩm hiếm trong túi.  Thiên Mệnh không thay đổi, chỉ có sự hứng thú của người chơi đã bắt đầu phai nhạt dần.  Bàn tay mũm mĩm của nhân vật thương nhân chạm vào khoảng không trước cửa hang. Ánh sáng màu đỏ bắt đầu lan ra, sáng lên rồi lại dịu xuống. Bức màn vô hình ngăn cách giữa nhân vật của anh Dương và cửa hang như được vén lên, chào mừng những kẻ dũng cảm muốn khiêu chiến với linh thú.  Anh Dương cho nhân vật của mình tiến vào. Tiếp theo là Minh Tân, Thanh Khánh, Thành Đinh và Đình Phong. Hạ Nam ôm lấy Kỳ Lân kiếm, chậm rãi bước sâu vào trong hang.  Tấm màn vô hình kia một lần nữa lại được phủ xuống. Từ bên trong nhìn ra, cảnh vật bên ngoài như bị làm mờ đi, thỉnh thoảng có thể thấy vài vệt ánh sáng lấp loáng trong không trung.  Hạ Nam theo chân chiến đội, tiến sâu vào bên trong. Mùi đất đá vẩn lên trong không khí, càng vào sâu không khí càng đặc quánh lại khiến anh khó thở. Một suy nghĩ đột nhiên nảy lên trong đầu Hạ Nam. Nó bảo anh rằng, anh đã quên cái gì đó.  Quên gì nhỉ? Hạ Nam chau mày khó hiểu. Phó bản Hỏa Phụng đến giờ vẫn không hề thay đổi. Cách vượt qua ba ải anh cũng nhớ như in trong đầu, nếu có vật phẩm hay quái khác các thành viên khác xem video hướng dẫn đã nhắc nhở anh.  Ánh sáng màu trắng chao lượn phía trước, thỉnh thoảng lại dừng lại đợi cả nhóm.  “Cầu ánh sáng này bao nhiêu vàng đấy?” - Anh Dương nhìn quả cầu màu trắng đang lững lờ trôi trước mặt nhân vật của mình, tò mỏ hỏi.  “Cỡ 2000 vàng thôi, rẻ mà. Nhưng mà chỉ dùng được một lần.” - Minh Tân đáp. Mấy thứ có vẻ ngoài thú vị cậu đều tìm mua. Người ta chơi game để thể hiện kỹ năng, còn cậu chơi game quá nửa để hóng chuyện và sưu tập vật phẩm kì lạ.  Đi hết quãng đường đầy đất đá, vẫn không hề thấy bất cứ con quái nào xuất hiện. Thành Đinh ngạc nhiên hỏi: “Sao không thấy con quái nào cả vậy?” “Chúng ta chưa vào phó bản đâu.” - Thanh Khánh đáp lời - “Đi hết quãng đường núi này sẽ tới.” Cả bọn tiếp tục bám theo quả cầu ánh sáng của Minh Tân. Hạ Nam bắt đầu ngửi thấy mùi cỏ cháy trong không khí. Kỳ lân kiếm trong tay bỗng nhiên cũng tăng nhiệt độ, viên ngọc khảm trên kiếm sáng lên màu đỏ như máu. Hạ Nam bỗng cảm thấy lạnh lẽo.  Anh đã quên một thứ, trước đây, nó không hề quan trọng đến thế.  “Phó bản Hỏa Phụng...”  - Đình Phong tròn mắt nhìn, ánh lửa rực rỡ hiện lên trên màn hình máy tính.  Một cánh đồng cỏ đang rừng rực cháy. Khí nóng lan ra khắp nơi, mùi cháy khét như bóp nghẹt lấy không gian. Tàn trong hòa cùng gió, phiêu dạt trong không khí. Một khung cảnh hoang tàn nhưng đầy lộng lẫy.   Lửa bắt đầu lan đến chân mọi người. Ải này, để vào trong, người chơi phải sử dụng kinh công cùng bùa hộ vệ để giảm sức nóng. Hạ Nam đã quên mất việc này. Anh lúc nào cũng trang bị đầy đủ, nếu không, với kỹ năng khinh công của mình, anh cũng thừa sức vượt qua. Mớ chướng ngại nhỏ bé này anh thường không để vào mắt.  Vì không để vào mắt, tất nhiên, Hạ Nam đã quên. Anh hiện giờ là người thật, mọi thứ xung quanh anh cũng là thật. Ngọn lửa hung dữ kia cũng là thật. Khinh công hiện tại có thể sẽ bị hạn chế vì khí nóng từ đám cháy bốc lên.  Đình Phong bỗng nhớ ra hoàn cảnh trái ngang của Hạ Nam, hoảng hốt kêu lên: “Không xong rồi...” Rất nhanh, một ngọn lửa ranh ma bắt lấy vạt áo của Hạ Nam, bắt đầu tham lam cắn nuốt.  Ánh lửa đỏ nhanh chóng ôm lấy thân thể anh, hả hê đốt cháy mọi thứ, dìm Hạ Nam vào cái nóng kinh hoàng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD