Chap 33: Thành Kinh Tân

1955 Words
Giờ nghỉ trưa rất nhanh cũng đến. Minh Tân nhào ra ngoài như một cơn gió lốc, miệng không ngừng hô “nước sôi! nước sôi!”. Công ty chắc cũng đã quen với việc này, thân thủ rất linh hoạt, tránh đường cho câu lạc bộ bánh mì chạy marathon tranh giải mỗi ngày.  Lúc chưa gia nhập, hầu như lúc nào các thanh niên đều nhẹ nhàng lánh mặt, để cho cậu một khoảng trời riêng. Sau khi được ghi danh, các đồng nghiệp của Đình Phong bắt đầu bung tỏa năng lượng, tự tin thể hiện mình. Mọi người không còn vạ vật bên ngoài nữa mà tập trung tọa trấn trong văn phòng cày game.  “Cái thằng chết tiệt này… Cái quán trọ của bố tân trang như vậy mà đòi mua với giá 1,2 ngàn lượng vàng? Có điên không?” - Anh Dương có vẻ sắp đi một kèo mua bán, phẫn nộ đập bẹp cái gói khoai tây chiên kế bên.  “Anh Dương có muốn thuê em xử nó không?” - Thành Đinh lóp ngóp ngóc lên, bắt đầu gợi mối làm ăn.  “Thôi tốn tiền, anh mày còn tận mấy kèo.” - Anh Dương phẩy tay, có vẻ dạo này việc làm ăn phất lên dữ dội nên anh cũng dạt dào lòng thứ tha.  “Có thể thuê Hiệp khách đi ám sát nhân vật khác à?” - Đình Phong lên tiếng với câu hỏi đầy ánh sáng newbie thuần khiết.  “Có thể chứ! Nhưng hơi tốn tiền. Phải mua bùa rồi phiếu các kiểu. Nói chung, nếu nạn nhân đem tiền mặt theo thân thì cơ may có lời, chứ tiền mà để trong ngân khố thì chỉ được mỗi khoản hả dạ thôi.” - Anh Dương ân cần giải thích, tay vẫn đánh bàn phím liên hồi - “Vé ám sát chỉ dùng được 1 lần một tuần đối với thương nhân. Ui anh mày rộng lượng, bao dung, không chấp nhất con nít.”  Thành Đinh tiu nghỉu chìm xuống. Đình Phong nghe thấy tiếng cười mỉa mai của Thanh Khánh vang lên. Đình Phong cảm thấy mối quan hệ của hai thanh niên này có gì đó … khó giải thích.  Nhưng dù sao có lẽ vẫn dễ nói hơn cậu và anh chàng bị kẹt trong game này. Đình Phong lắc đầu cười khổ rồi quay trở lại tìm Hạ Nam. Anh bảo cậu chạy ra bãi quái phía Đông. Đình Phong vừa cho nhân vật của mình chạy đi vừa nhỏ giọng bảo ngày mai sẽ viếng chùa anh Dương chỉ, chắc mất một buổi sáng mới về.  “Hai mươi mấy năm chưa bao giờ tôi mê tín như mấy ngày hôm nay.” - Đình Phong chốt hạ.  Hạ Nam bật cười, sẵn tay giết một con sói. Anh ngẩn lên cao như nhìn cậu, cảm thán:  “Tôi thì phải chơi game cậu thì ở ngoài cúng kiến bái phật. Không biết chúng ta ai mới là kẻ bị nguyền.” Nhân vật của Đình Phong đang lơ lửng trên không bỗng xoay người tung ra một làn mưa kiếm khí. Đám quái bị hàng vạn lưỡi kiếm nhỏ xuyên qua, tan vào không khí. Liên chiêu chưa dứt, kiếm khí biến thành một vòng tròn màu xanh lam ôm lấy nhân vật của cậu rồi nổ tung. Những con quái xung quanh bị dội ra ngoài, lập tức biến thành dữ liệu.  “Hay đấy, cậu kết hợp đấy à?” - Hạ Nam thấy hai chiêu của Đình Phong dùng tương đối lạ mắt, lực chiến cũng không tồi. Có vẻ là trong bộ kỹ năng tầm xa.  “Tôi học trên mạng đấy! Tôi thích cách đánh từ xa này. Vừa giữa được khoảng cách với địch vừa có thể một lúc giết nhiều tên.” - Đình Phong hồ hởi nói.  “Rất phù hợp với giết quái.” - Hạ Nam thêm vào.  “Đúng ! Đúng! Tôi đã đọc đống kỹ năm tầm xa cả đêm đó. ” - Đình Phong nói bằng tông giọng đầy tự hào.  “Cậu thử kết hợp với vài kỹ năng cận chiến xem sao, tầm xa rất lợi cho phòng thủ và tấn công quần thể nhưng khá yếu khi đánh nhau cận chiến hoặc song đấu.” - Hạ Nam từ tốn đề xuất.  “Được! Được! Để tôi thử xem!” - Đình Phong hồ hởi chỉnh sửa lại bảng kỹ năng - “Lên được cấp 30 tôi sẽ lại dùng được thêm một chiêu thức, câu lệnh sẽ dài hơn tí nữa rồi.” “Cậu sẽ quen nhanh thôi.” - Hạ Nam cười trấn an. Đình Phong nhìn thông báo nhân vật của mình đã đạt tới cấp 25, vui vẻ gọi Hạ Nam cùng đi làm nhiệm vụ cốt truyện.  Hạ Nam gật đầu, tra kiếm vào vỏ sau đó cùng Đình Phong đi đến bản đồ tiếp theo.  Màn hình chuyển cảnh vừa xong, một đoạn video được bật lên. Nhân vật của Đình Phong nhảy lên bến tàu, ánh mắt thăm dò quét một lượt khung cảnh trước mắt. Hạ Nam nhìn tên lái tàu đang dợm quay thuyền, vội vã tung người lên bờ.  Trên màn hình hiện ba chữ “Thành Kinh Tân” sau đó nhạt dần rồi biến mất.  Thành Kinh Tân là một địa danh không có thật, do game Thiên Mệnh tự sáng tạo nên. Điểm đặc biệt của bản đồ này là những ngôi nhà sàn bám lấy vách núi cheo leo, dẫn lên bằng những bậc thang bằng đá uốn mình theo sườn núi. Mỗi ngôi nhà đều được treo một cái lồng đèn màu đỏ. Ở dưới chân núi, có một ngôi làng nghèo với vài nơi giao dịch đơn giản.  Thành Kinh Tân này vừa là địa điểm làm nhiệm vụ cốt truyện tiếp theo cũng vừa là nơi phó bản thứ ba xuất hiện. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, anh và Đình Phong sẽ lên được cấp 30.  “Chỗ này..” - Hạ Nam nghe nhân vật Đình Phong đang đọc lời thoại được thu sẵn - “Cho ta cảm giác rất quen.” Đoạn video kết thúc, Đình Phong lấy lại được quyền điều khiển nhân vật liền thốt lên.  “Quao! Thành này nhìn ngầu quá” “Lúc làm nhiệm vụ cậu sẽ không thấy thế nữa… ít nhất là tôi hiện tại.” - Hạ Nam nhìn đống cầu thang ngang dọc kia bỗng nhiên cảm thấy hai chân co rút, không đi nổi nữa. Nhiệm vụ lần này bắt đầu bằng việc tìm người. Không phải một người mà tận hai người. Người chơi phải đi hơn trăm bậc thang để nhận nhiệm vụ sau đó lại phải leo núi để hoàn thành. Trước đây khi chơi game, Hạ Nam chỉ cần nhấp chuột còn giờ đây anh phải thật sự động đến tay chân.  Đình Phong mau chóng hiểu ra ý anh, tàn nhẫn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hạ Nam liếc nhìn cậu rồi bỏ đi. Đình Phong líu ríu cho nhân vật mình bám theo. Cả hai đi đến một cây đa to cạnh một cổng thành vắng vẻ.  Dưới gốc đa, một quán nước được dựa tạm bằng mái lá và những cây tre tạm bợ. Bên trong là một NPC đang chờ sẵn. Đình Phong nhấn vào dấu hỏi màu vàng lơ lửng bên trên người bán trà ở đầu làng. Người đàn ông có dáng vẻ lam lũ, mặc một cái giao lĩnh nâu sòng đã bạc màu, quay về phía cả hai hớn hở nói: “Khánh quan hình như không phải người của làng? Ngài định lên “trên kia” đúng không?” Đình Phong định hỏi ý kiến Hạ Nam để đáp lại nhưng anh bảo cậu cứ tùy ý chọn. Đình Phong đọc những lựa chọn hiện trên màn hình.  Câu trả lời đầu tiên khá vô thưởng vô phạt: “Ta chỉ là một lữ khách ghé qua”. Đình Phong nghĩ câu trả lời này sẽ chẳng đi tới đâu. Mà nó cũng chẳng ngầu hay ra dáng Hiệp Khách đang làm việc cho một tổ chức nguy hiểm.  Câu thứ hai lại càng cộc cằn hơn : “Không phải việc ngươi nên quản.” Đình Phong cho rằng làm người không nên tỏ ra khó chịu như vậy, không tốt cho việc về sau nên bỏ qua. Cuối cùng, cậu chọn câu thứ ba. Câu này không quá khó ở cũng không quá vô nghĩ, có vẻ sẽ tiết lộ thêm thông tin.  Hạ Nam đứng một bên, cố làm khuôn mặt lãnh đạm, ôm kiếm nghe nhân vật của Đình Phong đáp rằng: “Đúng vậy! Ta định lên vách núi đó tìm người.”  “Người của vị đây… không biết có lai lịch ra sao?”  Đình Phong nghe câu thoại, cảm thấy có mùi nguy hiểm liền nói với Hạ Nam: “Tên bán quán này có vẻ khả nghi.” Hạ Nam nhếch một bên môi, nhướng mày, gian manh đáp: “Cậu vừa chọn vào đáp án không nên chọn nhất.” Đình Phong há hốc mồm, không kiềm được, mày xoắn tít vào nhau, cao giọng nói: “Ấy… sao anh không nhắc tôi!” Giọng của Đình Phong làm cả văn phòng chìm vào im lặng. Ba cặp mắt nhìn cậu ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Đình Phong lúng túng giải thích: “Tụi em đang cày cấp ấy mà… ” Những cặp mắt ra vẻ thông cảm, tiếp tục cắm mặt vào game, chốc chốc lại ngó ra đợi Minh Tân như đợi mẹ hiền. Trận chiến có vẻ khốc liệt, mãi chàng văn nhân vẫn chưa thấy bóng dáng. Đình Phong thở dài, nhỏ giọng nói: “Tiếp theo phải làm sao đây?” Trên mặt chủ quán đã mất hết sự thân thiện, ánh mắt nhuốm đầy vẻ nghi ngờ. Hắn để tay ra sau lưng, trên môi nở nụ cười giả tạo. Hạ Nam tiến đến chọn đáp án nghe đầy khiêu khích.  “Chuyện này không phải chuyện ngươi nên quản.”  Giọng nói của nhân vật Đình Phong vang lên đầy cau có. Tay cũng đã đặt sẵn lên chuôi kiếm. Tên kia như nhìn thấy gì đó quen thuộc, mặt biến sắc, vội quỳ xuống: “Người ngài tìm hiện đang ở Quán trọ Tại Sơn. Xin tha mạng.” NPC lật mặt như bánh tráng, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Đình Phong ngơ ra một lúc, vẫn không bắt kịp: “Tại sao hắn lại như vậy? Mới hù tí đã hết hồn rồi à?” “Chẳng qua hắn nhìn thấy độc trên người cậu thôi.” - Hạ Nam vừa đi về phía vách núi đá vừa giải thích.  “Sao tôi không thấy nhỉ?” - Đình Phong thắc mắc, cố mở giao diện người chơi phóng to hình ảnh nhân vật của mình để săm soi.  Hạ Nam bật cười rồi nói: “Nó chỉ xuất hiện khi cậu giận dữ thôi. Nhìn như một hình xăm mặt quỷ vậy.” Đình Phong tắt giao diện nhân vật đi, cho nhân vật của mình bám theo anh rồi hồi hởi bảo: “Cái này có tính là chi tiết ẩn không nhỉ?” Hạ Nam lắc đầu, ngước mắt lên vách đá cheo leo, đáp lời: “Cậu sẽ biết về nó sớm thôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD