Chap 43: Hoài Nghi

1853 Words
Thật ra, Hạ Nam cảm thấy việc Đình Phong tiến bộ không hề liên quan đến mình. Cậu đã tự tìm được một lối chơi riêng, kể cả kỹ năng cũng do chính cậu sắp xếp. Hiệp Khách chọn đánh tầm xa thật sự không nhiều do lực chiến không đảm bảo. Trong một chiến đội, đã có hai danh phận phụ trách việc hỗ trợ. Người sử dụng tầm xa thường là Văn Nhân. Hiệp Khách là sát thương chính trong đội, gần như bắt buộc phải đánh cận chiến.  Cách chơi của Đình Phong đang nhắm tới đó là sử dụng tốc độ và những chiêu thức tầm xa kết hợp với khinh công, chia nhỏ lực chiến. Thay vì trúng một chiêu duy nhất, các con quái sẽ bị cản trở và bào mòn máu bởi nhiều kiếm khí đã được phân nhỏ ra như mưa sao băng. Trong khi đang bị dính hiệu ứng choáng, Đình Phong dễ dàng kết liễu bằng liên chiêu cận chiến đơn giản.  Cách chơi này rất phù hợp với người mới, không thích những câu lệnh kích hoạt dài dòng. Nhất là chiêu thứ hai, Đình Phong đã vô tình phát hiện được cơ chế ẩn thân của Hiệp Khách, bất thình lình xuất hiện để kết liễu kẻ địch nhiều máu nhất.  Hạ Nam mỉm cười. Từ lúc cậu bắt đầu kết hợp kỹ năng chiến đấu và khinh công. Đình Phong đã thoát khỏi cái danh “gà mờ” rồi.  “Thế này rất phù hợp cho việc đánh lượt quái đầu.” - Minh Tân lên tiếng, giọng cậu nhỏ hơn như tiếng thì thầm - “Càng phù hợp cho … song đấu đấy.” “Thôi thôi! Làm người phải yêu hòa bình, không nên đánh nhau.” - Đình Phong bật cười, bàn lui. Mặc dù cảm thấy thoải mới với bảng kỹ năng vừa tạo nhưng chung quy cậu vẫn phải tập luyện nhiều.  Màn biểu diễn kết thúc. Thanh Khánh và Thành Đinh quyết định sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Minh Tân cũng  rút vội để đi lấy thông tin cho nhiệm vụ cốt truyện. Mai là ngày nghỉ, cả nhóm sẽ gặp nhau sớm hơn. Đình Phong cũng đã báo rằng không đi chùa nữa. Thanh Khánh bỗng nhớ đến việc Thiên Nguyện sống ở nước ngoài liền hỏi: “Anh Dương bảo ngày mai chúng ta chơi vào khoảng 9 giờ sáng. Có tiện không, Thiên Nguyện?” “À không sao, tôi thức được.” - Hạ Nam nghe thấy nhắc đến mình, liền đáp lời. Cảm giác bồn chồn đột ngột ập tới. Nghi ngờ như một hạt giống đang từ từ đâm chồi dưới đáy lòng anh.  Thanh Khánh rất ít nói, hầu như chỉ góp lời khi liên quan đến kỹ năng chiến đấu, trêu chọc Thành Đinh. Những câu hỏi của cậu ta đều giống như đang ngầm xác nhận gì đó.  Hạ Nam cố gắng trấn tĩnh bản thân. Ở thế giới thực, anh không có quá nhiều mối quan hệ thân thiết với những văn phòng khác. Thanh Khánh chắc chắn cũng không biết anh. Không nên tự mình dọa mình.  Tiếng ừ nhẹ vang lên bên tai, nhân vật của Thanh Khánh quay đầu đi mất. Trước khi đi, vẫn không quên tặng cho cả đám mấy lá phù dịch chuyển.  Tiếng của Minh Tân cũng vừa dứt, Đình Phong vội thở ra một hơi. Cậu không hiểu vì sao, cứ mỗi khi Thanh Khánh cất giọng, cậu lại bắt đầu căng thẳng. “Thanh Khánh… cứ làm tôi thót cả tim.” - Đình Phong thừa nhận - “Giống như cậu ta đã biết  gì đó...” “Lúc trước, tôi chưa từng gặp qua cậu ấy.”  “Cùng công ty cũng chưa từng gặp nhau à?” - Đình Phong tỏ ra ngạc nhiên. Tuy công ty có lớn thật nhưng không lẽ chưa từng đi cùng thang máy? Hơn nữa, Hạ Nam lại còn nổi tiếng đến thế. Anh Dương còn biết đến anh, lẽ nào Thanh Khánh không biết. “Ít nhất thì… tôi không biết cậu ấy.” - Hạ Nam đành sửa lại. Đúng là anh không biết thật. Trừ khi làm việc cần liên hệ hoặc xã giao, anh rất ít khi chủ động làm quen người khác. Nếu có cũng chỉ quen biết trưởng phòng của từng ban, chưa từng biết qua nhân sự của họ.  “Ch… chắc Thanh Khánh tò mò tài khoản trước kia của anh mà ngại hỏi thế thôi.” - Đình Phong nghĩ ngợi một lát rồi đưa ra kết luận có vẻ như phù hợp nhất - “Chúng ta cũng không thể nói là Bách Việt Xuyên Kinh được nhỉ? Dù hình như chẳng mấy ai biết anh.” “Đúng vậy… ” - Hạ Nam thở dài - “Mặc dù tôi không lộ mặt nhưng vẫn tham gia hoạt động trong cộng đồng game. Nếu thừa nhận mình là Bách Việt Xuyên Kinh thì sẽ lắm chuyện đấy.” Đình Phong gật gù đồng ý, viễn cảnh đó chắc chắn không có lợi cho Hạ Nam. Nhưng Đình Phong vẫn cảm thấy Thanh Khánh đang ngầm tìm hiểu gì đó. Chỉ không biết được, thứ cậu ta muốn biết có lợi hay có hại cho Hạ Nam.  “Tối rồi! Cậu cũng nên ngủ đi.” - Đình Phong thấy vầng trăng đang vằng vặc treo cao. Cả bãi quái chốn Đông Thành ngập trong ánh trăng hiền dịu. Bên ngoài chắc chắn đã khuya.  Đình Phong không buồn ngủ lắm. Nhưng vì mai có thể thức sớm chơi game, hôm nay ngủ sớm một chút cũng được, bèn chào Hạ Nam rồi tắt máy.  Nhân vật của Đình Phong vừa biến mất, Hạ Nam quay gót về phía cổng thành, tìm chỗ ngủ. Không gian yên tĩnh lại kích thích trí tò mò, đống tơ vò buổi sáng nay lại đến chào.  Những câu hỏi tại sao, vì sao cứ xoay vòng trong đầu. Chiếc điện thoại di động đầy máu cứ tua đi tua lại như một cảnh phim hỏng. Bãi quá kì lạ đó đã biến mất, game cũng trở lại bình thường. Nhưng hai thứ kia vẫn nằm lại trong túi đồ của Đình Phong như vật chứng.  Hơn nữa, lúc cả hai tấn công con quái kia, nó không hề có phản ứng. Dường như, nó không muốn tấn công họ.   Liệu thứ bị anh đánh hạ có thật sự chỉ là một đống dữ liệu? Hay nó thật sự là một linh hồn con người bị lão ta kéo vào đây? Mối tơ vò ngày càng rối ren. Hạ Nam lần theo những câu nói của lão Bụt, cố gắng tìm kiếm thông tin nhưng vô ích. Những sợi tơ như xuyên vào tâm trí anh, thắt chặt lại với nhau cùng dẫn anh đến những ngõ cụt đen tối.  Anh đã cố gắng hỏi thật nhiều câu hỏi. Nhưng hệ thống vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không hề trả lời. Hạ Nam cảm thấy đầu mình bắt đầu đau âm ỉ. Hoài nghi, lo sợ, bất an như một liều thuốc ngủ bắt đầu lan dần. Hạ Nam vùi mình vào giấc ngủ.  Giấc mơ bắt đầu tìm đến. Hạ Nam thấy mình đang ở trong khu rừng trên đỉnh núi kia, xung quanh là những làn sương mờ đặc. Thấp thoáng đằng xa là những bóng người đang yên lặng đứng nhìn anh. Hạ Nam cảm thấy một sự thôi thúc đang lớn dần trong lồng ngực. Chân anh tự động bước về phía trước. Đầu trống rỗng, trước mắt bắt đầu nhòe đi. Hạ Nam run rẩy, đẩy từng hơi thở nặng nhọc qua miệng.  Cả người anh như đông cứng lại, giống một bức tượng bị bàn tay vô hình chi phối, từng bước nặng nề tiến về phía trước.  Nỗi bất an trong lòng Hạ Nam cứ thế lớn dần lên. Anh cố cự quậy giành lại quyền khống chế thân thể. Những bóng đen phía trước vẫn đứng yên như chờ đợi.  “Đừng đến gần họ.” - Giọng nói ai đó đột ngột vang lên bên tai Hạ Nam, xa lạ và lạnh lẽo.  Chiếc điện thoại cũ bám đầy máu kia đột ngột rơi xuống đất, chặn đường tiến lên của anh. Hạ Nam dần lấy lại được cảm giác. Những bóng đen kia bắt đầu chìm vào trong màn sương mù.  Giọng nói xa lạ kia lại vang lên lần nữa, nghe như một tiếng thì thầm đầy thân thiện.  “Đi nhé.” Hạ Nam bật dậy, mồ hôi thi nhau lăn dài trên trán. Những giấc mơ trong thế giới này càng lúc càng kì lạ, khiến anh không thể không để tâm. Ánh sáng đã bắt đầu len lỏi qua những khe hở của khung cửa sổ.  Một ngày nữa lại đến. Hạ Nam bước xuống giường, tạm dẹp những suy nghĩ sang một bên, lững thững xuống phố. Anh dùng phù dịch chuyển để đến thành Kinh Tân.  Trên đường phố đã bắt đầu có những người chơi đang ngồi rao bán vật phẩm hiếm. Nhân vật cùng NPC đi qua đi lại đầy náo nhiệt.  Đình Phong vẫn chưa dậy, tài khoản của cậu vẫn còn hiện màu xám. Trong danh sách bạn bè lơ lửng trước mặt anh, người duy nhất đang online chính là Thanh Khánh.  Cậu ta thức sớm thật, Hạ Nam thầm nghĩ.  Thường thì chủ nhật anh cũng nướng trong phòng, tự cho bản thân mình buông thả một hôm. Nếu ngày đó không có đấu loại, anh sẽ không dậy sớm đâu.  Hạ Nam dạo bước trên phố, miên man nghĩ. Giọng nói kia có khả năng là chủ nhân chiếc điện thoại hỏng đó. Nhưng tại sao lại cứu anh khỏi những bóng đen kia? Hay thứ anh giết ở bãi quái không phải là linh hồn họ?  Các câu hỏi không thể suy ra câu trả lời nhưng lại tựu chung về một mối - Lão Bụt. Tại sao lão không ném anh vào những con quái nọ mà cung cấp thân phận NPC để tồn tại trong game? Hay là vì anh vẫn còn sống? Thân xác anh vẫn còn bên ngoài và ông ta không thể biến anh thành dạng quái vật được.  Câu trả lời này có vẻ hợp lý nhất. Linh hồn vừa rồi chắc đã gặp tai nạn  sau đó bị lão kéo vào game. Thân xác và ý thức đã tách rời, lão mới có thể dễ dàng hành sự.  Vậy, tại sao lão không tước đi sự sống của anh? Hay cái chết phải là sự việc khách quan, không nằm trong tính toán của lão? Vậy lão kéo họ vào đây để làm gì?  Hạ Nam càng nghĩ lại càng rối. Tay anh vò đầu, phát ra một tiếng gầm khó chịu trong cổ họng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD