Chap 42: Đối sách phó bản

2083 Words
Đình Phong rất nhanh đã quen sử dụng các kỹ năng tầm xa, so với lúc mới chập chững thì thao tác đã thành thục hơn nhiều. Hạ Nam ngồi dưới gốc cây, nhìn nhân vật của Đình Phong đao kiếm sáng lóa,  xử hết con quái này tới con quái khác. Ánh sáng màu lam cùng với hiệu ứng liên chiêu của cậu thu hút vài người chơi bên cạnh.  Hạ Nam phát hiện, đây cũng là lần đầu tiên cả hai đi diệt quái chỗ đông người. Trước đây nhưng bãi quái cũ khá vắng vẻ, chủ yếu là người chơi mới, chẳng mấy ai chú ý đến họ. Thành Kinh Tân này, quái vật thật ra không có nhiều kinh nghiệm nhưng được thiết kế khá độc đáo, phù hợp cho các hoạt động quay chụp nên lúc nào cũng đông.  Hạ Nam nhàn nhã nằm dài ra dưới gốc cây, cơn buồn nôn của anh đã giảm đi ít nhiều. Mớ tơ vò trong đầu vẫn còn đó nhưng tâm lý có phần bình lặng hơn. Hạ Nam tạm thời dẹp bỏ những mối suy tư trong đầu, đằng nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trước, đoán mò cũng chẳng giải quyết được gì.  Đình Phong nhìn thông báo nhân vật của mình đã lên cấp 30, hồ hởi chạy lại gần Hạ Nam, vui vẻ nói:  “Lên cấp 30 rồi!” Hạ Nam ngồi dậy, nhìn cậu, nở một nụ cười hiền lành của vi sư, bắt đầu giở giọng cao cao tại thượng:  “Được lắm! Đồ đệ của ta!” Đình Phong không lấy làm phật lòng, ngược lại còn vui vẻ hùa theo: “Vâng thưa sư phụ! Chúng ta đi phó bản được chưa?” Hạ Nam ngừng lại suy nghĩ. Cấp 30 vẫn còn quá sớm đối với phó bản linh thú nhưng không phải là không thể. Hạ Nam mở danh sách bạn bè ra xem thử, những người còn cũng lên thêm 2 cấp. Tổng lực chiến cả chiến đội cũng không quá tệ.  “Nếu không, tôi lại đi đánh quái tiếp.” - Đình Phong thấy Hạ Nam còn đang phân vân, bèn đề nghị. Dẫu sao cậu cũng nắm được sơ sơ kỹ năng chiến đầu rồi, đánh thêm vài chục con quái cũng không có vấn đề gì.  “Không sao! Chúng ta đi phó bản thôi.” - Hạ Nam không muốn tốn thời gian vào mấy con quái. Để thêm năm cấp, không có nhiệm vụ cốt truyện hay nhiệm vụ ẩn, anh và Đình Phong chắc phải ăn nằm ở bãi quái cả ngày mới đủ.  Hơn nữa, phó bản linh thú tiếp theo, anh chỉ cần nửa số lực chiến cần có để qua màn.  Đình Phong nhắn tin vào phòng chat nhóm. Anh Dương vẫn là người đầu tiên nhanh chóng trả lời cậu.  “Tụi bây ở đâu? anh tới ngay!” Thành Đinh cũng đột ngột trồi lên, tiếp theo là Thanh Khánh. Minh Tân đang mãi tám chuyện đâu đó, bị lôi kéo vài lần mới ngoi lên.  Cả đám lại được anh Dương mời vào phòng họp. Hạ Nam nhìn quanh, thấy đã đủ mặt anh tài mới cất giọng ôn tồn giải thích về cách vượt màn:  “Phó bản tiếp theo là phó bản Hỏa Phụng. Phó bản này vẫn có ba ải. Ải đầu tiên đơn giản là giết quái bình thường để sang ải tiếp theo. Chúng ta không cần phải lo lắng gì. Ải thứ hai đòi hỏi chúng ta phải tìm được “chìa khóa” này được chia thành nhiều mảnh phải đánh quái để tập hợp lại. Sau đó chúng ta phải ghép đúng chìa khóa trong lần đầu tiên để đến với màn đấu linh thú.” “Ghép đúng ngay lần đầu tiên à?” - Minh Tân chặc lưỡi, lên tiếng - “Khó thế!” “Thật ra chỉ đi vài lần là nắm được thôi. Trên mạng cũng đã hướng dẫn rồi.” - Hạ Nam ngồi xuống ghế, chầm chậm giải thích - “Đừng lo! Tôi nhớ.” Minh Tâm phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói:  “Thế thì may quá, tôi dở xếp hình lắm.” Anh Dương tò mò giục Hạ Nam nói tiếp: “Thế theo chú mày thì màn này chúng ta phải qua thế nào? Trên mạng tụi nó cứ đánh boss như bình thường thôi.” Hạ Nam gật gù rồi đáp lời: “Đúng vậy, nhưng em đã từng thử một cách khác. Linh thú Hỏa Phụng sẽ chuyển đổi giữa hai trạng thái “phẫn nộ” và “choáng”. Thường khi Hỏa Phụng bị choáng sẽ là cơ hội cho chiến đội tập trung bào máu. Nhưng nếu chúng ta không tấn công linh thú khi nó choáng mà chỉ tấn công khi nó ở trạng thái phẫn nộ, lượng sát thương sau đó mà nó nhận vào sẽ cao hơn.” “Thế nên chúng ta chỉ cần một nửa tổng sát thương cần thiết thôi à?’’ - Thành Đinh hào hứng nói.  “Đúng vậy, tất nhiên vẫn cần bùa tăng sát thương và khiên để sống sót qua mấy đợt xả kỹ năng của boss rồi.” - Hạ Nam tự tin đáp. Bằng cách này, dù anh và Đình Phong mới chỉ đạt cấp 30 vẫn thừa sức qua được phó bản.  Mọi người nhanh chóng sắp xếp đội hình, phân nhiệm vụ và cách thức hoạt động trong phó bản. Thành Đinh vẫn sử dụng bảng kỹ năng cũ. Đình Phong đã chuyển sang bộ kỹ năng tầm xa. Cậu hí hửng lên tiếng: “Em đổi kỹ năng rồi, không cận chiến nữa.” “Kỹ năng tầm xa dễ sử dụng nhưng mà lực chiến thì không tốt lắm.” - Thanh Khánh đột nhiên lên tiếng.  “Vâng, nên em sẽ kết hợp với khinh công và đơn chiêu xen kẽ.” - Đình Phong hào hứng giải thích - “Lúc đánh quái em có dùng thử vài lần, cảm thấy rất hợp với cách đánh này.” Hạ Nam ngạc nhiên nhìn sang nhân vật của Đình Phong. Thì ra trong lúc anh đang quay cuồng với thuyết âm mưu, chàng đồ đệ đã tự xây dựng bộ kỹ năng cho mình. Chú chim non bắt đầu mọc cánh rồi sao. Anh nhớ đến dáng vẻ chim non gãy cánh lúc tập khinh công sáng nay của cậu, bỗng nhiên cảm thấy có chút mong chờ.  “Anh tập được khinh công rồi à?” - Thành Đinh bỗng bắt được trọng điểm.  “Ừ nhỉ, sáng nay cậu chết hơn hai mươi lần.” - Minh Tân liền nhớ đến kỷ lục sáng nay Đình Phong vừa lập, không nể nang lôi ra ánh sáng. “Ba mươi lần.” - Sư phụ Hạ Nam tàn nhẫn thêm vào con số chính xác.  Đình Phong nghẹn trong cổ họng một câu phản bác nhưng mãi không thể bật ra miệng, đành thở ra một tiếng “ài” dài thườn thượt.  Đúng là sáng nay cậu có hơi chật vật trong chuyện bay lượn. Tuy nhiên, khi đấu với bọn quái, để theo kịp tốc độ của chúng, Đình Phong phải mở rộng phạm vi tác động của chiêu thức. Không ngờ, bay càng cao thì lực chiến càng mạnh, khinh công khi sử dụng cùng liên chiêu lại dễ khống chế hơn. Mỗi chiêu thức đều có một khoảng thời gian nhất định để thi triển, chỉ cần canh được thời gian chiêu thức thi triển xong thì dễ dàng lấy đà để sử dụng kinh công. Đình Phong tập luyện một lúc cơ bản đã thuần thục. Cấp 30 còn được thêm một ô kỹ năng. Đình Phong chọn một kỹ năng cận chiến để làm đòn kết liễu. Căn bản đã có tự tin để xông pha trận mạc cùng chúng huynh đệ. Thế nhưng, hôm nay mọi người tập trung tương đối muộn. Từ phía anh Dương đã nghe thấy tiếng của phu nhân ra lệnh bãi triều. Mọi người biết ý đều xin cáo lui, việc đi phó bản để ngày mai hẵng tính.  Được anh em giải vây, anh Dương rất đỗi cảm động, sau hai ba câu chào tài khoản đã ngay lập tức xám xịt. Minh Tân, Thành Đinh và Thanh Khánh vẫn còn nán lại, đòi Đình Phong biểu diễn tuyệt kỹ vừa mới học được.  “Bây giờ á?” - Bỗng nhiên bị biến thành tiết mục xiếc thú, Thành Đinh ngơ ngác nhìn màn hình.  “Đi ra bãi quái triển nào!” - Thành Đinh bừng bừng khí thế, muốn tận mắt chứng kiến bộ kỹ năng mới của Đình Phong.  “Ấy… khoan đã! Để mai đi được không? Đằng nào mai cũng đi phó bản cơ mà!” - Đình Phong ngượng ngùng bàn ra. Tự tin như một cái bong bóng hết hơi, xìu xuống.  “Có sao đâu… Thật ra Thanh Khánh á...” “Này.” Câu nói của Thành Đinh bỗng nhiên bị Thanh Khánh cắt ngang. Giọng cậu ta không tức giận nhưng rõ ràng đang muốn giấu thông tin gì đó. Phòng chat đồng loại im lặng, từng giây trông qua mang theo sự lúng túng kì cục.  Đình Phong tuy tò mò nhưng không muốn cả nhóm không vui đành đem bản thân ra thành chú hề bé bỏng, gượng gạo lên tiếng: “Nếu… mọi người muốn xem thì… chúng ta bãi quái nào đó...”  “Ra bãi quái thành Kinh Tân đi!” - Minh Tân góp ý. “Chỗ đó tối lắm. Hay đến Đông Thành?” - Thành Đinh vui vẻ lên tiếng, giọng cậu chẳng có vẻ gì  phật lòng. “Đông thành được đấy.” - Thanh Khánh gật gù đồng tình.  Thế là cả bọn quay lại Đông Thành, bằng phù chuyển tiếp của Thanh Khánh. Làm quan cũng có cái hay, muốn đi đâu thì đi không cần đến trạm dịch chuyển của mỗi thành hoặc cuốc bộ hoặc tốn cả đống tiền mua phù.  Bãi quái Đông Thành không sáng hơn Kinh Tân là bao nhưng rộng rãi hơn, ít người chơi hơn, rất phù hợp để biểu diễn tạp kỹ. Đình Phong phóng lao đành theo lao, tiến đến một đám sói đang nghỉ ngơi ven đường kiếm chuyện.  Nhân vật của Đình Phong tung người bay lên, lộn một vòng đẹp mắt rồi tung chiêu. Kiếm khí như muôn vàn ánh sao băng đang dũng mãnh xé gió lao về phía đàn sói. Lực chiến của chiêu này tuy phân nhỏ ra nhưng phạm vi tác động lại cực lớn. Hầu hết đàn sói đều bị dính sát thương. Chiêu đầu tiên cơ bản đã hoàn thành, Đình Phong cho nhân vật của mình xoay người trên không chém vài nhát nữa rồi kết hợp cả đơn chiêu theo cùng.  Liên chiêu được kích hoạt, Hạ Nam nhìn thấy những ánh sáng xanh lam hình lưỡi liềm đang bay về hướng địch thủ. Nhân vật của Đình Phong lơ lửng trên cao như ảo ảnh rồi bất thình lình xuất hiện dưới đất, rút kiếm chém vào con sói duy nhất còn lại.  “Hay lắm!” - Thành Đinh vỗ tay khen ngợi.  “Cách chơi này có vẻ hợp với cậu.” - Thanh Khánh không kiệm lời, tặng thêm một câu cổ vũ. Hạ Nam cũng từng gặp nhiều người chơi Hiệp Khách theo hướng tầm xa, với anh những kỹ năng này không xa lạ gì. Nhưng đối với một người mới chơi, kỹ năng của Đình Phong thật sự không tồi.  Tiếng vỗ tay lộp bộp vọng qua headphone làm Đình Phong vừa ngượng vừa vui. Một bước tiến mới trong công cuộc thoát khỏi hai chữ “gà mờ”.  Hạ Nam lại bắt đầu giở giọng trêu đùa: “Đồ đệ ta đã bắt đầu đủ lông đủ cánh, sắp có thể xuống núi rồi.” Đình Phong ngửa đầu cười lớn. Dạo này Hạ Nam bắt đầu biết nói đùa, tính cánh không còn như ông cụ non thuở mới biết nhau nữa. Đây có thể gọi là “tình bạn” đang nảy nở chăng?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD