Chap 34: Quý Nhân

2152 Words
Đình Phong đi theo Hạ Nam về phía vách núi. Những ngôi nhà như tổ ong tò vò, bám lấy vách đá, đưa một nửa mình ra chơi vơi giữa trời. Vách núi đứng sừng sững như bị cắt ra từ một ngọn núi đá khổng lồ bởi một thanh đao sắc bén. Hạ Nam ngước lên cao nhìn những áng mây đang che mờ đi đỉnh núi. Đình Phong nhìn nhân vật của mình cùng Hạ Nam bước lên những bậc thang đầu tiên, tò mò hỏi: “Anh có sợ độ cao không?” “Không.” - Hạ Nam giẫm lên những bậc thang bằng đá, trả lời cậu.  “Tôi sợ.” - Đình Phong nuốt nước bọt, quay màn hình về phía xa. Khung cảnh bên dưới bắt đầu thu nhỏ dần, trải dài về phía chân trời. Bầu trời choáng lấy một nửa màn hình, dưới chân nhân vật cậu lại mỗi lúc một hẹp hơn.  “Nhìn trong game thôi đã sợ.” - Đình Phong lại nói thêm.  Hạ Nam chạm tay vào sợi dây căng ngang, ngăn cách mình và khoảng không chết chóc. Cơn gió xấu tính bắt đầu quấn lấy tay anh, khiến nó lạnh cóng. Sợi dây cũng không ngừng rung động. Đường dưới chân thật sự rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Những bậc thang này được đẽo thẳng từ vách núi. Chỉ cần sẩy chân, cả người anh sẽ rơi khỏi vách núi này, không khéo được xuyên thẳng sang thế giới khác luôn. Nhân vật của Đình Phong vẫn bình tĩnh bám theo sau lưng anh, không có vẻ gì là sợ sệt.  “Sự khác nhau giữa thật vào ảo.” - Anh lẩm nhẩm - “Phải chi Hệ thống có thể xóa luôn “sợ hãi” khỏi mình thì tốt.” [Sợ là cảm xúc cần thiết để thúc đẩy người chơi hoàn thành nhiệm vụ, cải thiện trải nghiệm chân thực cho khách hành. Không thể vô hiệu.] Tiếng nói máy móc đột nhiên vang lên trong đầu, Hạ Nam hừ nhẹ trong họng gắt gỏng: “Hệ thống chết tiệt. Báo cáo thì không hồi đáp, vớ vẩn thì trả lời nhanh lắm.” “Chuyện gì vậy?” - Đình Phong tò mò hỏi, đưa mắt nhìn hai nhân vật game đang cẩn thận đi theo những bậc thang dẫn lên trên cao. “Không có gì. Hệ thống vẫn không nói gì đến cái báo cáo của tôi về lão Bụt.” - Giọng nói Hạ Nam trở về bình thường. Anh lia mắt nhìn quanh rồi chọn những bậc thang dẫn về bên trái.  Vách đá thẳng đứng như một bức tường bỗng khuyết đi một mảnh tạo thành một hang núi. Trong hang núi này, có một quán trọ xinh đẹp được xây lên, như một mảnh ghép để trám vào khe hở kia . Đại sảnh được tạo từ những thanh tre, cứng cáp vươn mình ra khỏi vách núi, dang rộng như cánh chim, tựa như một khoảng sân rộng chào đón khách. Những bậc thang đột ngột dừng lại, Đình Phong nhìn nhân vật của mình cách quán trọ kia một khoảng khá xa, lại không hề có lối đi vào liền xoắn xuýt:  “Sao không có cầu treo hay gì đó… Thế này sao mà vào?” Hạ Nam bật cười, nhìn lên cao nói: “Cậu quên đây là game à? Dùng khinh công đi chứ!”  Khoảng sân kia cách vách đá Hạ Nam đang đứng cả một vực sâu không thấy đáy. Đình Phong nuốt nước bọt, lo lắng hỏi: “Anh nhảy được không đó?”  Hạ Nam thở dài nhìn vào khoảng không, trầm mặc. Lát sau anh nửa đùa nửa thật nói: “Nếu tôi có bề gì, hãy đốt cho tôi một nén nhang vậy.” Dứt lời, Hạ Nam tung mình vào khoảng không. Đình Phong cảm thấy tim mình đang muốn nhào ra khỏi lồng ngực. Câu chữ đọng lại trong cổ họng, không thể thốt nên lời. Cậu thấy người trong game nhảy xuống từ vách núi sau đó lộn hai vòng, đạp vào khoảng không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn của quán trọ.  Hạ Nam quay người, ngẩng đầu lên cao như nhìn thẳng vào cậu, nhe răng cười, tay giơ ngón cái thể hiện màn biểu diễn đã thành công rực rỡ.  Đình Phong cảm thấy hòn đá đang nè nặng lên ngực mình nay đã rơi xuống, làm giao động mặt hồ xúc cảm đang yên ả, từng cơn sóng phẫn nộ trỗi lên. Đình Phong cố gắng nén giọng mình xuống như đang thì thầm nhưng cáu giận vẫn rõ ràng trong từng con chữ: “Anh làm tôi hết hồn.”  “Haha...” - Hạ Nam ngồi hẳn xuống sàn, nhìn về phía nhân vật của Đình Phong giờ chỉ đang là một chấm nhỏ. Lúc nhảy anh cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng không có cách nào khác. Chế độ khinh công đã được kích hoạt từ lâu, anh cũng muốn tận hưởng thử cảm giác “nhẹ tựa lông hồng” trong truyền thuyết.  Khi cả người rời khỏi vách đá, thân thể Hạ Nam bỗng nhiên nhẹ bẫng. Những cơn gió tựa như những bậc thang vô hình, nâng đỡ, giúp anh lấy lại thăng bằng. Để hình dung cảm giác thỏa sức vẫy vùng trên không trung, cưỡi gió đạp mây này chỉ có một từ - Sướng.  Đình Phong thấy Hạ Nam đang vui vẻ nhìn cậu chuẩn bị biểu diễn, thầm mắng anh liều mạng rồi cho nhân vật của mình nhảy xuống. Các lựa chọn xuất hiện trên màn hình để nhân vật của cậu chọn điểm tựa. Thao tác của Đình Phong chưa tốt lắm, như từ xa cứ như một con chim say xỉn, chao qua đảo lại rồi đáp đất bằng đầu.  Hạ Nam lắc đầu, ánh mắt ái ngại hạ xuống người nhân vật đang đo ván của cậu, mỉa mai không hề giấu giếm: “Cũng may đây là thế thân của cậu, nếu không thì...” Đình Phong nhấp chuột cho nhân vật của mình đứng dậy, lèm bèm: “Hờ... Anh càng ngày càng xấu tính.” “Tôi xấu thế đấy!” Hạ Nam thoải mái bật cười, cùng nhân vật của Đình Phong bước vào trong. Quán trọ được dựng bằng tre, rất mát mẻ. Bên trong rộng rãi, thoáng đãng, kê vài cái bàn gỗ to làm nơi anh hùng tụ hội.  Ở giữa quán là một cầu thang dẫn lên trên, các căn phòng được xếp song song nhau, chừa một khoảng không gian ở giữa để quan khách ngắm cảnh. Đình Phong ngơ ngác nhìn những người chơi ngồi xen kẽ với NPC ở khắp nơi. Tìm mãi cũng chẳng thấy có dấu hiệu nào của nhiệm vụ.  “Chẳng thấy NPC giao nhiệm vụ đâu cả.” - Cậu tiu nghỉu nói.  “Cậu tắt các người chơi khác đi. Sau đó nhấp vào từng NPC có mặt trong quán để tìm hiểu.” - Hạ Nam lên tiếng.  Đình Phong mở giao diện hiển thị, chọn chế độ không hiện người chơi khác. Xung quanh Hạ Nam bỗng chốc thưa đi dần. Quán trọ hiện giờ chỉ có vài người đang ngồi rải rác, chăm chú làm chuyện của mình.  Đình Phong quét mắt nhìn xung quanh. Trừ bỏ tất cả người chơi, quán trọ chỉ còn lại khoảng năm, sáu NPC. Một nàng vũ công xinh đẹp, một chàng trai đang uống trà một mình, hai lão có vẻ là thương nhân, một lão già trông có vẻ trịnh thượng. Không có thành phần nào có vẻ nguy hiểm cho xã hội.  Đình Phong xung phong đi đến cô nàng vũ công đang ngồi uốn éo ở chiếc ghế đối diện cậu. Trên người nàng là vài mảnh lụa đỏ và vài mảnh lụa xanh, khéo léo che đi tâm hồn xinh đẹp. Lụa đỏ hay lụa xanh đều có độ mỏng nhẹ như nhau, uốn theo những đường cong kiều diễm, vừa che đi lại như không che. Làn da trắng trẻo, mịn màng thấp thoáng sau lớp vải mỏng khiến Hạ Nam vừa thấy đã quay đầu đi thẳng.  Đình Phong bật cười, lập tức bắt được trọng điểm: “Ái chà! Tôi biết rồi nha! Anh Nam nhát gái.” Hạ Nam cau mày, mặt cũng đỏ lên, yếu ớt đôi co: “Tôi… tôi chỉ không thích nhìn mấy cô gái quá hở hang thôi.” Tiếng cười hí hí vô lương tâm của Đình Phong vẫn chưa dừng lại. Cậu cho nhân vật của mình tiến lại, nhấp nhẹ vào vai của nữ vũ công kia. Tiếng nói đầy mê hoặc mang theo chút cảm xúc khó nói vang lên: “Công tử, ngài làm thế này… là có ý gì?” Hạ Nam vẫn đứng yên đợi Đình Phong chọn đáp án, không có vẻ gì là muốn giúp. Đình Phong đọc những đáp án đang hiển thị, chọn đáp án có vẻ chính nhân quân tử nhất.  “Ta đang tìm một người, chẳng hay cô nương có thể giúp ta chăng?” Vũ nữ có vẻ mất lòng, đôi mắt phượng của nàng nhướng lên, mày liễu nhíu lại. Nàng khẽ khéo miếng lụa che lên bả vai mình rồi quay người đi.  “Vậy thôi à?” - Đình Phong ngơ ngác hỏi.  “Cậu bị phũ rồi.” - Hạ Nam khoái chí cười - “Cậu chê tôi nhát gái còn bản thân thì chả hiểu phong tình.” “Như nhau cả thôi. Đều là hai thanh niên đường tình thông thoáng.” - Đình Phong nhún vai, chuyển sang người tiếp theo.  Hạ Nam mặc kệ Đình Phong chạy hết bàn này đến bàn khác, thong thả tiến đến một thằng nhóc đang lau bàn, chạm vào vai nó. “Ngài có tin từ phương xa ạ?”  Không cần đáp lại, thằng bé đã quay người chạy lên tầng trên. Hạ Nam nhìn sang Đình Phong, “ê” một phát rõ to rồi bật cười, thủng thỉnh chạy theo thằng nhóc.  Đình Phong lật đật chạy theo anh, không quên gắt gỏng: “Anh biết mà không chỉ tôi.” Hạ Nam đi theo hành lang dài, lướt ngang những căn phòng đóng kín cửa. Khoảng trống giao nhau giữa hai dãy phòng trọ được dùng để khánh quan ngắm cảnh từ trên cao, cùng thưởng trà.  Đình Phong nhìn thấy một đàn ông mặc giao lĩnh vạc dài, bên ngoài khoác đối khâm màu đen đang nhìn ra ngoài xa qua khung cửa sổ.  Trà đã được châm sẵn, tỏa thơm nhè nhẹ. Người đàn ông nghe thấy tiếc bước chân, chầm chậm quay người lại.  Vẻ ngoài đã ngả từ tuần, đậm mùi gió sương. Mày kiếm, mắt sắc như chim ưng, thân hình vạm vỡ, phong thái cao ngạo. Hạ Nam nhận ra ngay ngài minh chủ võ lâm nức tiếng giang hồ  - Viên Hòa.  Đình Phong nhắc lại tên lão, chưa kịp bình phẩm cảm thán gì đã thấy nhân vật của mình nhận cả một tách trà vào mặt.  Một đoạn video được phát. Người đàn ông phất nhẹ tay áo. Tách trà đột ngột bay thẳng vào người chơi. Những mảnh gốm xinh đẹp rơi ra sàn nhà, vỡ nát . Người chơi tức giận, ánh mắt lập tức ngập tràn sát khí. Kiếm tuốt khỏi vỏ, trên tay bỗng hiện lên một hình xăm mặt quỷ hết sức ghê rợn. “A! Ra là thế!” - Đình Phong thốt lên - “Trông ngầu đấy!” Hạ Nam nhìn ánh mắt của lão minh chủ khẽ đổi sắc, nụ cười cũng trở nên gian trá hơn. Thanh kiếm của Đình Phong vừa đâm tới, lão xoay một vòng, rút trong thắt lưng ra một thanh chủy thủ chặn đứng lưỡi kiếm.  Lão minh chủ đẩy lưỡi dao của mình về phía đối thủ. Nhân vật của Đình Phong nghiêng người né tránh, chân đá mạnh vào tay cầm vũ khí của lão. Lão minh chủ nhanh nhẹn né kịp. Hai người đồng thời nhảy ra xa, cách đối phương một khoảng an toàn.  “Người là thuộc hạ mới của Dạ Quỷ?” - Tiếng nói trầm đục vang lên.  “Xin hỏi quý nhân là ai?” - Người chơi từ tốn đáp, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm đầy phòng bị.  Người đàn ông tùy ý ném thanh chủy thủy lên bàn trà, rồi thoải mái ngồi xuống, trịnh thượng nhìn người chơi, nhếch cười:  “Ngươi đoán xem, ta là ai?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD