Chap 23: Vật phẩm

1858 Words
Không giống như những lần khiêu chiến boss trước, sau khi con boss ngã xuống, xác nó sẽ tan ra biến thành những thứ đồ vung vãi trên đất. Lần này, khi con Kỳ Lân khuất dạng. Những chiếc hòm hiện ra ở giữa trận pháp, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.  Anh Dương nhấp chuột vào cái có hiện dấu ấn của thương nhân, vỗ đùi đen đét: “Trời ạ! Giàu to rồi! Số vàng này còn nhiều hơn làm nhiệm vụ một tuần nữa.” Đình Phong nhấp vào một cái hòm gắn danh phận của mình. Số hiệp khách trong phó bản là 3 nên số hòm rớt ra cũng là 3 cái. Vật phẩm bên trong đều là ngẫu nhiên, có thể trùng, có thể không. Đình Phong nhận được một bộ trang phục Hiệp Khách khá ngầu. Phần trên là viên lĩnh cắt ngắn tới eo, màu đen viền đỏ, có hoa văn mây được thêu chỉ vàng. Bên ngoài là một cái áo choàng màu đỏ cũng được thêu hoa văn tương tự. Bên dưới là quần đen, phần chân được túm lại bằng vải đỏ. Đình Phong cất vào trong túi, định bụng sẽ gửi cho Hạ Nam sau.  Thành Đinh cũng nhận được một chiếc giày màu đen, có vẻ như cùng một bộ với trang phục của Đình Phong. Cậu chàng không nghĩ nhiều lập tức lên tiếng: “Thiên Nguyện, cho anh này!”  Hạ Nam hơi giật mình, xoay người về phía nhân vật to con hầm hố kia. Một đôi giày màu đen rơi xuống trước mặt anh. Hạ Nam chạm vào trang bị trên đất. Một bảng thông tin chi tiết hiện ra.  [Thuộc tính : Hiệp Khách] [Độ quý hiếm: Cực phẩm] Phó bản Kỳ Lân này trước đây chỉ rơi vật phẩm Trung phẩm. Thứ đáng giá duy nhất của nó là bộ Trang phục Kỳ Lân lòe loẹt, lực chiến cộng thêm cũng không bao nhiêu. Hạ Nam khá ngạc nhiên nhìn đôi giày tinh xảo trên tay. Không chỉ hình dáng rất đẹp mà còn có thể cộng thêm tận 10 điểm nhanh nhẹn cho nhân vật.  Quá hời.  Hạ Nam ậm ừ một lúc, dù sao đây cũng là công sức cả đội. Anh Dương đã bảo sẽ cho anh thanh kiếm, đôi giày này nên để cho người khác. Nghĩ thế, Hạ Nam bèn hỏi lại: “Đây là hàng cực phẩm đấy… Có thể là duy nhất ở sever này… cậu cho tôi thật à?” “Em không thích màu đen” - Thành Đinh vô tư đáp, mặc kệ nhân vật của cậu đang chơi một cây đen từ trên xuống dưới.  “Vậy anh phải chơi đủ bộ rồi!” - Thấy Thành Đinh hào phóng, Đình Phong cũng không đợi nữa. Nhấp thả bộ y phục xuống cạnh anh.  Hạ Nam mỉm cười. Độ tinh xảo của bộ trang phục này vượt xa bộ Kỳ Lân mà anh từng có. Hạ Nam đành cảm ơn rồi mặc thử vào người.  Chiếc hòm cuối cùng được đặt ở tâm trận pháp. Hạ Nam tiến lại mở hòm. Thanh kiếm bên trong được ôm lấy bởi một dải sáng màu đỏ, mềm mại chuyển động xung quanh như một mảnh lụa.  Hạ Nam nắm lấy chuôi kiếm, viên ngọc được đính ở đốc kiếm khắc hình Kỳ Lân khẽ sáng lên. Lưỡi kiếm sáng ánh bạc, được mài mỏng ở hai bên cao dần về giữa kiếm. Sống kiếm chạm khắc hình mây tương tự như trang phục của anh.  Hạ Nam bần thần nhìn vũ khí tinh xảo trên tay, cay đắng phát hiện, thanh Kỳ Lân của anh lúc trước quả thật chỉ là hàng kém chất lượng.  Thanh Khánh vẫn duy trì sự ít nói của mình, tự mình mở chiếc hòm danh phận của quan nhân rồi im lặng thu vào túi.  Hạ Nam ngượng ngùng phát hiện, thứ đáng giá nhất của phó bản này đều tập trung trên người mình.  Minh Tân hồ hởi mở cái hòm của mình sau đó lại reo lên:  “Kỳ lân thạch! Trời ơi tuyệt quá! Đàn của em sắp lên hương rồi!” Tất cả hòm đều được mở ra. Ngoài phần thưởng rơi ngẫu nhiên, mỗi người chơi cùng tổ đội được nhận thêm 1000 bạc và đống kinh nghiệm đủ để lên hẳn 5 cấp. Hạ Nam cười nhẹ, thì ra đây mới chính là cách đúng đắn để vượt phó bản Kỳ Lân.  Trận chiến kết thúc, mọi người được chuyển về cánh rừng có cánh cổng vào phó bản. Hạ Nam với trang bị mới đã không cần hôn đất mẹ mỗi lần dịch chuyển nữa. Anh cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng, được nhấc lên cao sau đó nhẹ nhàng đáp đất.  Minh Tân hí hửng cảm thán: “Mới đầu em nghĩ cách qua phó bản này phù hợp với team gà mờ như mình nên đồng ý. Không ngờ nó mới là cách đúng. Thiên Nguyện anh đúng là đại thần rồi.” Hạ Nam cười, khiêm tốn nói: “Không có đâu, cũng nhờ chúng ta phối hợp tốt nữa.” Thành Đinh nhìn đồng hồ, không ngại ngần ngáp dài một cái rồi lên tiếng xin rời cuộc chơi:  “Thôi! em thăng trước, mai nhiều việc lắm. Mai chúng ta bàn tiếp nhá! Trang phục Bạch Hạc nhớ phải nhường em đó!” Thanh Khánh im lặng từ đầu game đến giờ, dường như đã chờ cơ hội châm chọt này đã lâu. Giọng nói anh mang màu mỉa mai không giấu giếm:  “Với cái tấm thân vạm vỡ của cậu mà xứng với hai chữ “Bạch Hạc” à? Cậu mặc vào rồi khéo phải đổi tên thành Bạch Đà Điểu.” Thành Đinh hừ một tiếng rồi thoát tổ đội. Thanh Khánh cũng để lại lời chào rồi rời đi. Anh Dương vẫn còn đắm mình trong châu báu, cương quyết phó bản lần sau phải có Thiên Nguyện. Hạ Nam vui vẻ đồng ý. Minh Tân vẫn còn đang nghiên cứu việc khảm ngọc vào đàn, chào mọi người rồi cũng thoát đi.  Cuối cùng chỉ còn Đình Phong và Hạ Nam.  Không chần chừ, cậu liền lên tiếng hỏi: “Lúc nãy anh sao thế?” Hạ Nam thở dài, ngồi xuống đất.  “Tôi sợ.” Đình Phong có chút bất ngờ rồi rất nhanh hiểu ra lý do. Hạ Nam nhún người: “Nhưng cũng may hệ thống chết tiệt này không vô lương tâm đến vậy. Sau khi phát hiện trạng thái của tôi không thể tiến hành đấu boss, nó đã cho tôi sử dụng chế độ “an thần”. Mặc dù chỉ trong một thời gian nhất định nhưng vẫn đủ để thắng.” Thời gian chỉ có 5 phút cho phó bản Kỳ Lân. Thời gian để sử dụng cơ chế “an thần” này phụ thuộc vào độ khó của phó bản, dài ngắn khác nhau. “Thế này thì không ổn.” - Đình Phong nói - “Giả dụ thời gian bình tĩnh của anh kết thúc, lúc đó thì phải làm sao? Khi sợ con người rất dễ phạm sai lầm… mà anh thì...” Hạ Nam trầm ngâm, không lên tiếng. Chính anh cũng không biết nên giải quyết thế nào. Anh đã đánh giá quá cao bản thân và đánh giá quá thấp độ nguy hiểm của sự việc này. Đối với Đình Phong hay các đồng nghiệp của cậu, đây chỉ là một trò chơi. Nhưng đối với anh, đây lại là chuyện sống còn.  Hạ Nam không muốn để đồng nghiệp của Đình Phong biết chuyện.  Dù sao họ với anh không hề quen biết mà với Đình Phong cũng chỉ dừng ở hai từ “làm chung”. Sợi dây tin tưởng chưa bền chặt đến vậy. Nhưng đem tính mạng mình đặt vào tay người khác, bản thân anh lại càng lo lắng hơn.  Tiến không được mà cũng chẳng thể lùi. Hạ Nam rơi vào bế tắc.  “Anh … đừng lo!” - Đình Phong liếm môi, giọng cậu nghe căng như dây đàn - “Mỗi lần vào trận, sau khi kích hoạt chế độ “an thần” hãy báo cho tôi thời gian anh có. Chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành trong khoảng thời gian đó. ” Hạ Nam nghe vậy liền bật cười, nhìn nhân vật của cậu đang vuốt ve Thuận Thiên Kiếm, nhẹ giọng hỏi: “Được không đó?” Đình Phong dồn hết sự tự tin ít ỏi của mình, chắc như đinh đóng cột: “Được chứ.” Hạ Nam không chắc lắm về lời hứa của cậu. Nhưng hôm nay Đình Phong chơi quả thật rất tốt. Cả quá trình chỉ hụt kỹ năng vài lần mà thôi. Hạ Nam nằm lên thảm cỏ mềm, nhìn những đốm sáng xanh đang bay xung quanh mình như những vì tinh tú. Anh dùng giọng nói trầm tĩnh của mình, an ủi cậu:  “Không sao đâu! Tôi nghĩ sau vài phó bản, khi dần quen với việc chiến đấu rồi. Tôi sẽ sớm không cần đến cơ chế đó nữa.” Đình Phong chau mày suy nghĩ. Cậu không ở trong game, không mường tượng được cảm giác cũng tâm trạng của Hạ Nam. Cậu lại càng không biết cách để an ủi Hạ Nam và làm anh yên lòng.  Cuối cùng việc cuối cùng cậu có thể làm là chơi thật tốt game này.  Mà đó chắc cũng là điều duy nhất Hạ Nam mong chờ ở cậu.  “Tôi sẽ cố gắng.”  Hạ Nam giật mình vì câu nói như bâng quơ của cậu. Anh cười xòa, phẩy tay đáp: “Đừng tự gây áp lực cho mình. Phó bản hôm nay đã giúp tôi chắc chắn một vài điều. Cậu chỉ cần vui vẻ tận hưởng trò chơi này thôi. Tôi không tin lão Bụt mập kia dám để tôi chết  thật.” Đình Phong ậm ừ trong miệng, mắt vẫn không rời khỏi chàng trai đang ngả mình xuống nền cỏ ướt, ngẩng đầu ngắm trăng sáng.  Thiên Mệnh sử dụng thời gian thật ở bản đồ thế giới nên lúc này đang là buổi đêm. Mặt trăng tròn treo trên cao, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xuống rừng cây. Ánh sáng hiền dịu đó khẽ lấn át đi những ngôi sao bên cạnh, vài đám mây ôm lấy ánh trăng, ngả màu vàng nhạt trên nền trời xanh đen thăm thẳm.  Một dải ngân hà vắt ngang qua, lấp lánh từng ánh sao lấp lánh ánh xanh rồi tím. Một khung cảnh chẳng mấy khi được nhìn ngắm ở đời thật.  Có thể sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở hiện thật. Đình Phong bỗng nghe thấy Hạ Nam lên tiếng: “Đình Phong này!” “Vâng?” “Cám ơn nhé.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD