Chap 28: Phó bản Bạch Hạc

1828 Words
Ánh sáng sắp tắt, hàng quán đã bắt đầu lên đèn. Đình Phong cảm thấy hơi sốt ruột, sợ Hạ Nam phải đợi lâu. Một phần, cậu cũng nghĩ tới gia đình mình. Bình thường, Đình Phong rất ít khi gọi về nhà. Cha mẹ cũng không ép cậu, thỉnh thoảng sẽ nhắn tin họ cậu thế nào ra sao. Nhìn khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn đầy lo lắng của mẹ Hạ Nam, Đình Phong rút điện thoại ra khỏi túi, nhấn số điện thoại của mẹ mình.  Trong thế giới game, trời đã bắt đầu sụp tối. Hôm nay Đình Phong có vẻ về trễ hơn mọi lần. Hạ Nam đã ăn uống xong, nằm vắt vẻo trên nóc nhà của quán ăn phơi nắng. Anh không luyện tập nữa, kinh nghiệm cũng đủ cấp cho phó bản tiếp theo. Hạ Nam đang suy nghĩ về cách vượt qua phó bản tiếp theo.  Phó bản Bạch Hạc là phó bản thứ hai của game. Độ khó cũng không cao, thứ khiêu chiến hơn phó bản trước chẳng qua là nhiều hơn một ải.  Phó bản này không có chế độ đơn, muốn vượt phải tìm tổ đội, Hạ Nam không có cơ hội nghiên cứu nhiều. Sau Kỳ Lân, Hạ Nam đoán mọi phó bản có nhiều cách để vượt qua, không nhất thiết sử dụng mỗi lực chiến.  Nếu hệ thống bắt buộc phải tổ đội để vượt ải, chắc chắn vấn đề nằm trong vai trò của từng người. Sau những nhiệm vụ ẩn liên kết với nhau ở mỗi thành, Hạ Nam mơ hồ đoán rằng đống phó bản này cũng như vậy.  Theo trí nhớ của anh, Bạch Hạc không phải là linh thú mà thực chất là một địa danh. Phó bản có ba ải chính. Ải đầu tiên, chiến đội sẽ phải tiêu diệt một đoàn quân để tiến vào ải thứ hai. Phần lớn dùng lực chiến, lính mặc quân phục của quân nổi dậy. Tên tướng quân sẽ xuất hiện khi toàn quân bị diệt, cản đường chiến đội. Đây là boss đầu tiên của phó bản.  Ải thứ hai sẽ được mở khi tên tướng quân bị hạ, chiến đội sẽ được tiến sâu vào bản đồ. Ở ải thứ hai, mọi người phải đi tìm một nhóm người vừa phải chiến đấu với những con thú quanh đó. Mặc dù không phải là linh thú nhưng kích thước cũng giống bãi quái của Đông thành, lực chiến cũng tương tự. Sau khi tìm được người, sau khi đối thoại, chiến đội với chiến đấu với NPC để cướp lấy bảo vật.  Bảo vật này là chìa khóa để tiến vào phó bản tiếp theo. Hạ Nam gác một chân lên đầu gối, nhìn những đám mây lững lờ trôi. Cơn gió mơn man làn da anh, ánh nắng dần tắt, nhàn nhạt phủ lên mọi vật.  Điều gì có thể thay đổi ở phó bản này? Hạ Nam ngẫm nghĩ. Lần trước, thay vì đánh lân, chiến đội quyết định phá xiềng xích và giải thoát linh thú. Lần này chắc hẳn cũng không hẳn qua bằng vũ lực.  Vì phó bản này đã ra mắt khá lâu, vật phẩm lẫn kinh nghiệm đều không nhiều. Huống chi, muốn vào phó bản thì phải ghép tổ đội. Tổ đội ngẫu nhiên chỉ muốn qua cho nhanh, không quan tâm đến cơ chế ẩn. Nếu tìm người lập đội thì… Hạ Nam thở dài, những người bạn cùng chơi đều đã bỏ hẳn game. Giao diện bạn bè của anh chỉ có vài cái tài khoản xám xịt.  Thú thật, có vài chi tiết anh đã không nhớ rõ.  Hạ Nam mơ màng, cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới. Hai mắt anh trĩu nặng, cứ thế thiếp đi.  Đình Phong vừa về đến nhà, trời chỉ mới vừa nhá nhem. Cậu để xe đạp vào chỗ rồi mở khóa. Không ngờ cuộc nói chuyện với ba mẹ lại kéo dài đến vậy, nói đi nói lại bắt đầu nói đến chuyện cưới xin. Đình Phong ngao ngán xin lui. Cậu chỉ mới vừa mở khóa được chặng đầu của cuộc đời, đang tận hưởng những ngày độc thân vui vẻ, còn lâu mới nghĩ đến yêu đương.  Đình Phong ném cặp lên giường, thuận tay bật máy tính. Vì ba mẹ muốn biết cậu ăn uống thế nào nên Đình Phong phải rẽ vào quán cơm, vừa ăn vừa chat video với gia đình. Ăn xong bữa cơm phụ mẫu mới tha cho về phòng.  Tiếng báo tin nhắn vang lên, là anh Dương nhắn vào nhóm. Bây giờ đã là bảy giờ, cuộc họp đánh phó bản tiếp theo diễn ra lúc tám giờ. Anh Dương háo hức nhắn Đình Phong nhớ kéo Thiên Nguyện vào.  Máy khởi động xong, Đình Phong ôm đống đống nước tăng lực để kế bên, nhấp chuột vào game.  “Anh Nam!” - Tiếng Đình Phong vọng đến từ hư vô, làm Hạ Nam giật mình tỉnh giấc - “anh ở đâu vậy?” Hạ Nam dụi mắt, ngồi nhổm dậy.  Mặt trăng đã lên cao. Bóng tối trải dài khắp nẻo, ánh sáng từ những ngọn đèn hòa cùng ánh trăng nhuộm cho mọi vật một dáng vẻ cô tịch. Những NPC trên đường cũng thưa thớt dần, chỉ còn những người chơi khác đang tất bật làm nhiệm vụ.  Hạ Nam dù khinh công, nhẹ nhàng đáp đất. Nhân vật của Đình Phong vẫn rất kiên nhẫn không rời khỏi chỗ mình đứng, sợ anh tìm không gặp.  “Tôi đây.” - Hạ Nam chạm nhẹ vào vạt áo của chàng Hiệp Khách đang đứng lơ ngơ trước quán ăn - “Hôm nay cậu về trễ, có chuyện gì à?” “À… Tôi đi thăm anh.” - Đình Phong nghe thấy giọng của Hạ Nam liền nhoẻn cười thành thật khai báo - “Em gái anh nói tình hình rất khả quan, lâu lâu anh có động đậy đó. Mẹ anh tinh thần đã ổn hơn nhiều. Tôi muốn giúp đỡ nhưng họ cười bảo không cần.” Nhắc đến gia đình mình, Hạ Nam lại rơi vào trầm ngâm, hai mày chau lại không biết đang suy nghĩ gì. Đình Phong nghĩ chắc anh đang rất rối ren, đành cố lên tiếng an ủi: “Có thời gian tôi sẽ lại đến thăm họ. Anh đừng… quá lo lắng… ” “Không sao.” - Hạ Nam đáp, giọng anh có chút cứng nhắc - “Chúng ta cứ cố gắng hoàn thành phó bản trước đã.” “Phó bản tiếp theo vẫn là linh thú à?” - Đình Phong chớp lấy thời cơ nhanh chóng chuyển đề tài nhằm đá phăng đi quãng lặng đầy nặng nề khi nãy.  “Không, tôi đang nghĩ nó giống một câu chuyện hơn.” - Hạ Nam bắt đầu nói sơ qua nội dung các ải của phó bản Bạch Hạc.  “Nói vậy… chúng ta lại không đi theo hướng dẫn có sẵn à?” “Có lẽ vậy, tôi cảm thấy vì chúng ta không giết Kỳ Lân ở phó bản lần trước nên lần này phó bản tiếp theo sẽ có thay đổi.” Đình Phong nghe xong cảm giác cái game này lại khủng bố thêm một cấp độ mới. Nói chuyện một lúc, cậu mới phát hiện mình đã lên cấp 20 tự bao giờ. Đình Phong ngạc nhiên hỏi: “Anh làm cày điểm kinh nghiệm đấy à?” Hạ Nam chợt nhớ đến cái nhiệm vụ ẩn vừa hoàn thành, thuận miệng kể cho cậu nghe. Đình Phong trầm tư một lúc rồi cất tiếng: “Tôi thấy người phụ nữ đó cũng rất đáng thương, có thể bà ta chỉ muốn con trai mình sống dậy thôi. Không ngờ gia đình mình dính phải lời nguyền còn gây họa cho rất nhiều người khác… Mạng người con là mẹ cứu, nhưng mạng bà lại là do chính con mình lấy đi.” “Việc bà ấy làm ngay từ đầu đã sai rồi, xét cho cùng cũng phải đền tội thôi.” “Anh nói phải.” - Đình Phong chống tay lên cằm - “Sống một cuộc sống vĩnh hằng thật ra giống trừng phạt hơn là phước báu.” “Bất tử thì có thể là phước báu nhưng tôi thì chắc chắn là đang bị trừng phạt nè.”- Hạ Nam bật cười.  Đình Phong vừa định nói gì đó phụ họa thì đã thấy thư mời nhấp nháy ở góc màn hình. Lá thư lập tức dẫn cả hai tới căn phòng trông sang hơn hôm trước một xíu.  Ít nhất thì nó cũng rộng hơn. Có thêm vài cái ghế. Trên bàn có vài món ăn.  Minh Tân và anh Dương đã ngồi vào bàn từ lâu, đang vui vẻ nói chuyện về mấy tay văn nhân cùng thương nhân ở thương đội khác. Thanh Khánh và Thành Đinh vẫn chưa thấy mặt. Anh Dương thấy Đình Phong và Thiên Nguyện đã vào liền vui vẻ gọi: “Hai đứa ăn cơm chưa vậy?” Đình Phong vui vẻ đáp:  “Em ăn rồi!” Hạ Nam cũng bảo mình cũng vừa xong bữa. Minh Tân khoe cây đàn vừa mới được khảm ngọc của mình, giọng đầy mong chờ: “Nghe bảo Bạch Hạc Thạch cũng rất mạnh hả anh Nguyện?  Đình Phong nghe thấy Minh Tân hỏi, liền huých Hạ Nam một cái, đỡ lời: “Phó bản này cũng có thạch để khảm trang bị sao?” “Phó bản này không có đâu...” - Hạ Nam giật mình, giải thích - “Chỉ có phó bản linh thú mới có thạch. Tôi nhớ không làm thì phần thưởng phó bản này trang phục Bạch Hạc thì phải.” Minh Tân nghe xong liền thất vọng thở dài.  Hạ Nam mỉm cười, thong thả nói tiếp: “Nhưng trang phục Bạch Hạc này có hai thuộc tính, văn nhân và hiệp khách. Nếu suy đoán của  tôi là đúng thì cậu có thể lấy được trang phục cực phẩm này. Bình thường chỉ đến bậc trung phẩm thôi.” “Thật á! Tôi xem qua rồi, tỷ lệ rớt trang phục này cực kỳ nhỏ. Trên chợ cũng không có nhiều người bán, giá thì trên trời. Chất lượng đúng là chỉ dừng ở trung phẩm thôi. Anh nói thật chứ?” - Minh Tân rất nhanh lấy lại được hào hứng, hỏi như bắn súng liên thanh.  “Trước đây tôi cũng không nghĩ có trang phục Kỳ Lân cực phẩm” - Hạ Nam từ tốn đáp - “Chỉ cần đi đúng hướng chắc chắn sẽ nhận được tất cả vật phẩm trong phó bản.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD