Chap 16: Lên cấp (1)

1691 Words
“Thiên Nguyện” - Đình Phong bỗng cất tiếng gọi. NPC bên cạnh cậu vẫn đứng yên trầm tĩnh như đang suy nghĩ gì đó.  “Hạ Nam”  “Hở?” - Hạ Nam giật mình nhìn lên - “sao đấy?” “Tôi vừa báo với mấy ông anh đồng nghiệp rồi. Họ bảo chúng ta tạm thời lết lên cấp 15 để mở phó bản trước rồi sẽ cùng nhau đập boss.” - Đình Phong thuật lại tình hình, tay kéo gần sát khuôn mặt của NPC Thiên Nguyện để chụp ảnh.  “Không sao, những nhiệm vụ sau này đơn giản thôi. Tôi hướng dẫn cậu.” - Hạ Nam nhìn quanh - “Tôi nghĩ mình cần trang bị.” Đình Phong mở giao diện túi. Cậu nhớ lúc đánh nhau hình như có rớt ra vài thanh kiếm.  “Cái này được không? Hình như lực chiến cũng ổn lắm” - Đình Phong lia chuột đến thông tin những trang bị trong túi mình, chọn một cây kiếm được thẩm định 3 sao, vứt ra ngoài cho Hạ Nam nhặt.  Thanh kiếm màu trắng rớt xuống nền đá, vang lên một tiếng keng lảnh lót. Hạ Nam cúi người chạm vào thân kiếm. Một bảng thông tin trang bị hiện lên, lơ lửng trong không khí. Vật phẩm bậc trung, phù hợp với cấp 10 - 15. Hạ Nam chau mày, nhìn thầm nghĩ không biết bản thân đang ở cấp mấy. Giọng nói máy móc đột nhiên vang lên trong đầu, giải đáp thắc mắc của anh. [Kính thưa quý khách, hiện nay cấp bậc hiện tại của ngài phụ thuộc vào người chơi Mái Đình Phong Kiến, đều là cấp 10. Giải đáp kết thúc] Hạ Nam tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra, hệ thống này sử dụng bằng suy nghĩ. Chỉ cần phát hiện câu hỏi sẽ tự động giải đáp. Vậy còn chiêu thức thì sao nhỉ? Nếu nó dựa hẳn vào suy nghĩ của anh vậy thì càng tiện.  Hạ Nam nâng kiếm lên, trong đầu nghĩ đến một loạt chiêu thức thường dùng. Ngay lập tức thân thể của anh tự chuyển động, đường kiếm sắc bén như xé không gian. Kiếm khí nhàn nhạt tỏa ra màu xanh lục bao lấy lưỡi kiếm. Đình Phong bên ngoài ố á cổ vũ, phấn khích nói: “Anh dùng được cả chiêu thức cơ à? Ngầu quá anh Nam!” Hạ Nam bật cười, lần đầu tiên cảm thấy xuyên vào game cũng có chỗ thú vị. Anh ngẩn nhìn lên trời, nhướng mắt: “Ngầu không?” Đình Phong lập tức hùa theo: “Ngầu! Ngầu!” Bỗng nhiên cảm thấy cuộc trò chuyện trở nên thật trẻ con, Hạ Nam ậm ừ bảo: “Chúng ta đi làm nhiệm vụ cốt truyện thôi.” Đình Phong nhấn nhấn chuột để nhân vật mình bám theo anh, miệng vẫn liến thoắng: “Anh Nam này! công nhận tố chất tâm lý của anh thật vững, gặp tôi chắc đã chịu chết ở thôn tân thủ rồi.” Hạ Nam bật cười, giọng anh vẫn trầm tĩnh như vậy. Anh nghĩ rằng, có lẽ do game anh bị quăng vào là Thiên Mệnh,  một trò chơi anh đã gắn bó rất lâu, nên anh mới có cảm giác quen thuộc đến thế. Nếu anh bị xuyên vào một game khác, chưa chắc anh đã đi được tới đây.  Đình Phong mở giao diện nhiệm vụ, đọc lại hướng dẫn. Hiện giờ nhân vật của cậu vẫn chưa chính thức là Hiệp Khách, phải đến ghi danh nơi NPC được nêu mới chính thức gia nhập.  NPC Huyết Thụ lại là một mỹ nhân, trên người chỉ có một mét vải quấn chỗ cần quấn, che chỗ cần che. Thân thể nàng tựa cây liễu, mềm mại, uyển chuyển. Lúc trước nhìn qua màn hình máy tính, Hạ Nam không có cảm nhận gì. Nhưng khi người thật đứng trước mặt, quá sức quyến rũ, anh đỏ hết cả mặt, đành phải quay đi.  “Quao… NPC này đẹp thật!” - Đình Phong thích thú nói - “Chụp ảnh không Thiên Nguyện?” “Hả? Không!” - Hạ Nam từ chối.  Nhân vật của Đình Phong nhích từng chút gần đến nàng NPC xinh đẹp rồi ngốc nghếch nhoẻn cười. Hạ Nam ngồi bó gối một góc, đợi cậu hoàn thành xong mấy kiểu ảnh tự sướng.   Trước đây Hạ Nam vào game chỉ chăm chăm tận hưởng cốt truyện, đánh boss. Những việc như chụp ảnh với NPC thế này anh chưa từng thử qua, cũng không nghĩ đến. Nhưng Đình Phong rất tận hưởng những việc thế này làm anh cũng muốn thử xem sao. Đình Phong sau khi chụp ảnh chán chê mới nhấp vào biểu tượng nhiệm vụ đang nhấp nháy phía trên nàng NPC xinh đẹp. Giọng nói ngọt ngào vang lên: “Ta đã đợi người từ lâu.” Việc ghi danh diễn ra rất nhanh, Đình Phong phấn khích mở giao diện túi, mặc thử bộ y phục “Hiệp Khách Hành”. Y phục trên người nhân vật của Đình Phong biến thành một bộ giao lĩnh cách tân nhiều lớp, vải bằng lụa đen, trên vai còn khoác thêm một mảnh áo choàng bằng da dài đến quá lưng. Trên đầu là một cái nón lá, giống cái của Dạ Quỷ đội, phủ vải voan đen. Trông rất ra dáng thành phần nguy hiểm với xã hội.  Nhiệm vụ tiếp theo của người chơi là giải cứu một nhân vật quan trọng bị tống giam trong ngục. Trước đó, người chơi sẽ phải dọn dẹp một số NPC canh giữ bên ngoài. Hoàn thành xong, sẽ nhận được mật báo cho hành động tiếp theo. Chuỗi nhiệm vụ này sẽ đưa người chơi nhanh chóng lên cấp 15, mở ra chế độ khiếu chiến boss.  Đình Phong cầm Thuận Thiên Kiếm nhập trận, ánh sáng màu lam quấn quanh người nhân vật như một con rồng đang uốn lượn. Một đoạn video bật lên, vài NPC trợ chiến dũng mãnh xông đến chiến đấu với cai ngục.  Hạ Nam đứng trong một hành lang dài, ánh đèn màu vàng hờ hững soi tỏ một góc. Tiếng đao kiếm xung quanh vang lên xen kẽ cùng tiếng người ngã xuống. Anh nghĩ trong đầu một dãy lệnh, thân thể như bị ai đó chi phối. Hạ Nam rút kiếm xông đến một tên cai ngục, mạnh mẽ tung chiêu. Ánh kiếm lóe lên, tên cai ngục trước mắt Hạ Nam biến thành một dãy dữ liệu rồi biến mất.  [Kích hoạt hệ thống giảm thiểu chấn động tâm lý cho khách hàng - thành công ]  “Haha! Không hổ danh gói “Toàn năng”. Cái này cũng được tính đến.” - Hạ Nam vỗ tay khen ngợi. Lần trước đụng độ xác chết, mặc dù không tỏ vẻ nhưng thú thật anh vẫn có chút hoảng hốt. Sự chân thật của thế giới này lắm lúc khiến anh nghi ngờ bản thân.  Nhưng không sao, mọi thứ chỉ là ảo. Những kẻ trước mắt chẳng qua chỉ là một mớ dữ liệu, sau khi anh hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được khởi động lại từ đầu.  Hạ Nam tiếp tục vung kiếm, ánh sáng màu xanh nhảy múa trên lưỡi kiếm của anh. Đình Phong bên cạnh ố á liên tục. Những liên chiêu của Hạ Nam sử dụng không có hiệu ứng đặc biệt kèm theo, nhưng lực chiến lại mạnh gấp nhiều lần mớ đơn chiêu hỗn độn của Đình Phong.  Chẳng mấy chốc, quái đã thưa dần. Hạ Nam cảm thấy hơi mệt liền ngồi cạnh đọc lệnh cho Đình Phong đánh theo. Vậy ra, nếu anh vận động vẫn sẽ thấy mệt mỏi nhưng tại sao những nhu cầu cá nhân lại không hề phát sinh? Hệ thống im lặng đã lâu, đánh hơi được mùi thắc mắc lại cất giọng. [Để tiện cho quý khách trải nghiệm, những nhu cầu cá nhân đã được vô hiệu hóa. Việc bảo tồn cơ chế “mệt mỏi” tránh để quý khách bỏ việc nghỉ ngơi, ảnh hưởng tới cơ thể thật.]  Hạ Nam gật gù đồng tình. Tên quái cai ngục cuối cùng ngã xuống, biến thành một mớ dữ liệu tan vào không gian. Đình Phong phấn khích bảo: “Hạ Nam! Anh đánh còn ngầu hơn tôi! Hay tôi đưa Thuận Thiên Kiếm cho anh dùng nhé?” “Không được! Cậu quên lần trước tôi bị nó quật thế nào à?” - Hạ Nam phẩy phẩy tay, không muốn lại nếm mùi đau khổ - “Kiếm được tặng đầu game là kiếm định danh, không thể bán. Trừ khi cậu bán cả tài khoản. Tôi chỉ có thể dùng những thanh kiếm bình thường thế này thôi.”   Đình Phong thở dài, tiếc rẻ. Nếu kiếm này trong tay Hạ Nam, chắc chắn việc đi qua 10 con boss sẽ dễ như ăn kẹo, không cần tốn thời gian đọc lệnh cho cậu đánh theo. Cậu vẫn chưa quen dùng liên chiêu lắm, phần lớn đều chỉ là những chiêu thức đơn lẻ.  Hạ Nam thấy Đình Phong yên lặng, chắc mẩm cậu đang nghĩ vu vơ gì đó đành lên tiếng an ủi: “Không sao, đánh boss là chuyện của cả đội, một mình tôi hay cậu cũng không qua nổi đâu.” Đình Phong gãi gãi đầu, giải thích: “Tôi chỉ thấy cây kiếm này vào tay tôi thì hơi phí.” Hạ Nam bật cười.  “Chỉ là một trò chơi thôi mà. Phí gì mà phí. Đừng lo, sau khi hạ gục con boss đầu tiên, sẽ có vài vật phẩm cao cấp rơi ra. Lúc đó xin các đồng nghiệp cậu cho tôi là được.” Đình Phong nghe đến trang bị rơi từ boss, gật gật đầu, phấn chấn tiếp tục nhiệm vụ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD