Chap 49: Kết thúc phó bản

1900 Words
Ánh vàng lấp đầy khung sinh mệnh. Phượng hoàng đau đớn rống lên một tiếng bi tráng.  Sinh vật tuyệt đẹp bay vút lên cao, vươn hai cánh đang đỏ rực màu lửa. Mắt của linh thú ánh lên màu vàng, chiếc cổ dài kiêu hãnh ngước lên nhìn trời cao. Ngọn lửa bốc lên, ngùn ngụt cháy, nhấn chìm linh thú vào quả cầu lửa đang lơ lửng giữa trời.  “Quao… hoành tráng quá.” - Thành Đinh nhìn mọi thứ đang diễn ra trên màn hình, ngơ ngẩn thốt lên. Lửa nhuộm lên mọi thứ một màu đỏ rực, không khí như bị hút về phía quả cầu đang bốc cháy kia. Phượng hoàng như hòa làm một với ngọn lửa quanh mình. Nó vỗ cánh, khí nóng tỏa ra cùng cơn gió mạnh lao đến người chơi.  Thanh Khánh nhanh chóng tạo kết giới cho cả chiến đội. Hạ Nam nhìn lên linh thú đang vẫy đôi cánh xinh đẹp của mình. Một giọng nói lại lướt qua tai anh như một lời thì thầm. “Ta lại có thể bay rồi. Cám ơn.” Lời vừa tan đi, trên cao, Phượng hoàng từ từ biến thành những đốm lửa nhỏ, tan ra rồi rơi xuống như những vì sao. Hạ Nam xòe tay, đón một đốm lửa vô hại vừa rơi xuống. Nó nhanh chóng lụi tàn rồi biến thành tàn tro, theo một cơn gió tán đi trong không gian.  Mọi thứ bỗng nhiên chìm trong một màn đêm yên ắng.  Lơ lửng giữa trời, nơi phượng hoàng vừa tán thân trong biển lửa, một quả cầu đang dần hút những hạt tro về phía mình.  Quả cầu màu xám to dần, khi cơn gió hình xoắn ốc dừng lại. Một khe nứt bắt đầu lan ra khắp mặt quả cầu tro. Ánh sáng màu vàng len lỏi qua những vết nứt.  Phượng hoàng sẽ sống dậy từ tro tàn của chính nó.  Bộ lông vàng óng, những dải đuôi rực rỡ. Phượng hoàng vươn mình phá vỡ lớp tro tàn, bừng sáng trên bầu trời xám u buồn.  Ánh sáng từ linh thú dịu dàng trả lại sức sống cho khung cảnh. Hạ Nam nhìn xung quanh, tựa như một bức tranh đen trắng đang dần được phết màu. Bãi cỏ xanh rì, bầu trời màu thiên thanh, những bông hoa dại chen nhau khoe sắc. Phượng hoàng dừng lại ở giữa trời, lêu lên một tiếng. Nó ngoái đầu về cánh của mình, rứt một cái lông vàng óng rồi thả xuống đất.  Cái cổ xinh đẹp kia nhìn xuống nhóm người chơi, gật đầu như chào tạm biệt rồi cất cánh bay cao về phía cuối trời.  Chiếc lông màu vàng của linh thú nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, hóa thành vật phẩm.  Phó bản hoàn thành. “Còn.. hoành tráng hơn tôi nghĩ.” - Minh Tân thốt lên - “Biết thế đã quay màn hình lại.” “Anh cũng quên. Tức ghê. Đẹp hơn cả phó bản Kỳ Lân.” - Anh Dương vỗ đùi tiếc rẻ.  “Mau xem quà nào! quà! quà!” - Thành Đinh thích chí cho nhân vật chạy đến đống vật phẩm - “Nào!  Đình Phong, Thiên Nguyện đến xem đi! Lần này hai người cân team. Em cái nào cũng được.” Đình Phong hơi ngại ngùng nhưng cũng tiến đến nhìn đống vật phẩm dành riêng cho Hiệp Khách, nhìn sang Hạ Nam do dự: “Hạ...Thiên Nguyện, anh chọn trước đi...”  “Hôm nay mà không có cậu là xong cả bọn rồi, cậu lấy đi. Chọn cái hộp to nhất kia.” - Hạ Nam ôm Kỳ Lân kiếm đi đến, giọng anh thoải mái, vui vẻ hơn bình thường.  “Thế...tôi chọn cái này.” - Đình Phong tiến đến đống vật phẩm, nhấp chọn hộp ở giữa. Phần thưởng là một bộ trang phục thuộc tính Hiệp Khách tên Hỏa Phụng.  “Cái này...” - Minh Tân lắp bắp nhìn y phục trên người nhân vật của Đình Phong đã thay đổi. Y phục hiệp khách cơ bản màu đen đã thay bằng một một viên lĩnh cách tân. Màu vải ngả vàng nhưng không chói, trên thêu hình phụng hoàng bằng tơ vàng. Phần dưới là quần đen, được buộc thường cắt ngắn bên ngoài. Ống tay áo túm gọn. Vai được trang bị thêm một lớp giáp sáng bóng.  Bên ngoài áo khoác cũng đổi thành vải xuyên thấu vàng nhạt. Tổng thể nhìn rất sang trọng.  “Đỉnh quá!” - Thành Đinh đập bàn gào to - “Chọn thêm đi! Chắc chắn có vũ khí đấy.” “Thuận thiên kiếm là được rồi.” - Đình Phong phẩy tay, cười đáp.  “Không! kiếm mặc định có thể thay được hình dáng kiếm đó. Giống như skin vậy.” - Thành Đinh vội giải thích.  “Đúng vậy, cậu chọn thêm đi.” - Hạ Nam cũng khích lệ. Đống vật phẩm này đối với anh cũng không quá cần thiết. Kỳ Lân kiếm có sát thương rất ổn. Thật ra nếu cùng là vật phẩm cực phẩm, sát thương cũng không kém nhau là bao.  “Lần này nhường anh hết.” - Thành Đinh cực kỳ rộng rãi tuyên bố - “Dù sao em cũng không góp được bao nhiêu sát thương.” “Không cần đâu.” - Đình Phong vẫn còn thấy ngại - “Cái trang phục này là ổn rồi.” “Phải đủ bộ mới vui chứ. Em cũng không thích màu vàng đâu.” - Thành Đinh lại dùng lại chiêu cũ.  Hai hiệp khách không người nào chịu tiến lên, Đình Phong đành nhấp chọn hòm vật phẩm thứ hai. Lí nhí nói lời cảm ơn.  Đúng thật là có một vũ khí tên Hỏa Phụng Kiếm.  Sau khi nhận kiếm, Thuận Thiên Kiếm của cậu hiện lên một bảng thông báo. Đình Phong đọc sơ, vì Thuận Thiên Kiếm là vật phẩm mặc định cấp cực phẩm nên có thể hợp thể với các vật phẩm vũ khí khác để nâng cao sát thương và thay đổi ngoại hình. Hệ thống hỏi người chơi cho chấp nhận hợp thể cả hai không? Đình Phong nhấn vào “có”. Ánh vàng chiếm lấy Thuận Thiên Kiếm, đầu rồng hóa thành phượng. Chuôi kiếm được điêu khắc tỉ mẩn hình chim phượng đang quấn lấy chuôi kiếm. Lưỡi kiếm được khắc chỉ vàng giống như y phục trên người.  Minh Tân tiến lại nhìn nhân vật của Đình Phong bắt đầu tấm tắc khen: “Đẹp quá, trang phục này hầu như chưa xuất hiện ở đâu cả.” “Trang bị đều là cực phẩm... ” - Đình Phong xem xét thông tin của từng vật phẩm, nuốt nước bọt - “Nếu mà bán thì...” “Hàng hiếm thế này bán làm gì! Phải mặc để khè đám đại thần chứ! Có tiền cũng không kiếm được đâu nha.” - Anh Dương cười khà khà - “Lần sau tụi bây nhường anh một bộ đi! Cả đám đều mặc đồ ngon thế này, anh không thể là thương gian quèn được.” “Phó bản nào có tặng trang phục của Thương nhân nhỉ?” - Minh Tân chau mày cố gắng nhớ lại - “Hình như chẳng có!” “Sao lại không có. Anh mày cũng là  một danh phận trong game cơ mà.” - Anh Dương cao giọng phản đối sự kỳ thị.  “Thương nhân dùng tiền mua là có mà, cần gì cày phó bản chứ.” - Thành Đinh khoái chí hùa theo trêu trưởng phòng - “Còn chẳng có mấy thương nhân chịu đi phó bản.” Anh Dương thở dài. Đúng là phần thưởng của thương nhận trong phó bản chỉ có tiền và tiền. Cả sever chẳng có nhiều thương nhân mặn mà với việc đánh đấm. Nhưng anh nghĩ, đã có danh phận này chắc chắn phải có trang phục riêng chứ. Chỉ dùng mỗi tiền mua thì thật nhàm chán.  “Có thể… phó bản sau nữa sẽ có trang phục của thương nhân đấy.” - Hạ Nam đột nhiên lên tiếng, đốt lên ngọn lửa hy vọng của anh Dương.  “Thật à?” - Anh Dương hỏi lại, giọng không giấu được vui mừng. Có nhiều tiền đi nữa nhưng đồ hiếm vẫn là đồ quý. Kể cả đại thần cũng không có thì anh càng được nở mày nở mặt. “Trang phục thì em không chắc nhưng theo cốt truyện phó bản thì người thương nhân trong câu chuyện đó chiếm vai trò rất quan trọng, nên em đoán thế.” - Hạ Nam bình tĩnh đáp lời. “Hà hà, miễn có hy vọng là được.” - Anh Dương cười xòa, vui vẻ nói - “Đến đó lại nhờ Thiên Nguyện bày cách rồi.Không khéo chúng ta sẽ là chiến đội đầu tiên có đủ trang phục cực phẩm đấy.” “Cũng có thể là duy nhất của toàn sever.” - Thanh Khánh hiếm khi nói với tông giọng vui vẻ đến thế.  “Nhưng nếu mặc thì có thể bị đồ sát không nhỉ?” - Đình Phong bỗng nhớ đến vụ ám sát cướp vật phẩm hôm nọ mọi người nhắc đến, bỗng thấy hơi lo lắng.  “Hàng cực phẩm này khó rớt lắm, yên tâm.” - Thanh Khánh đáp lời.  Còn hòm vật phẩm cuối cùng, Thành Đinh vẫn kiên quyết không nhận. Cuối cùng Hạ Nam là người miễn cưỡng mở hòm. Anh Dương bắt đầu càm ràm lũ Hiệp Khách cứ đùn đẩy nhau, nhận quà thích mà cứ ngại.  Hộp cuối cùng là một bảo thạch khảm vũ khí dành riêng cho Hiệp Khách.  Hạ Nam không giấu được vui vẻ, bật cười trước sự ngạc nhiên của cả bọn.  “Phó bản linh thú có khác, toàn đồ ngon.” - Minh Tân mở hòm vật phẩm của mình, chép miệng cảm thán. Trong hòm là một đống đá để khảm vũ khí.  Thanh Khánh vẫn chẳng chia sẻ vật phẩm của mình. Cậu ta đơn giản cất tất cả mọi thứ vào túi mình rồi bật ra câu cảm  ơn.   Anh Dương rất hạnh phúc, nhìn đống vàng của mình ngày một cao lên. Nhờ đống vàng này mà việc cày nhiệm vụ của anh đơn giản đi rất nhiều. Đối với thương nhân,  cái gì không thể mua bằng tiền có thể mua bằng rất nhiều tiền. Mua bán cũng cần tiền, mua chuộc cũng cần tiền. Đi phó bản cũng chỉ vì đống tiền này.  Phó bản kết thúc trong sự hài lòng của cả đội.  Minh Tân dẫn chiến đội rời khỏi phó bản.  Việc ở thành Kinh Tân đã xong, nơi đây cũng không tìm được người khảm ngọc. Hạ Nam muốn chuyển sang thành tiếp theo. Phó bản tiếp theo không phải là phó bản linh thú, nhưng anh cùng Đình Phong vẫn phải tăng thêm năm cấp để đáp ứng sát thương yêu cầu.  Thành Khánh nhanh chóng dùng bùa dịch chuyển cả bọn đến thành trì tiếp theo. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD