Chap 25: Luyện tập (2)

2164 Words
Đến giờ nghỉ trưa, Đình Phong đứng thẳng dậy, vươn vai, giải thoát cho cái cột sống khốn khổ đang căng cứng của mình. Thành Đinh và Thanh Khánh lập tức như chim sổ lồng, cùng nhau chạy biến. Anh Dương nhìn theo, khẽ chép miệng. Minh Tân kéo cái headphone màu hường phấn của mình, ló đầu ra nhìn Đình Phong nhăn nhở: “Đi ăn trưa không?” Đình Phong mỉm cười, lắc đầu: “Tôi có đem đồ ăn trưa theo.” Minh Tân gật gật đầu, nhìn về phía anh Dương í ới gọi: “Đình Phong có đồ ăn rồi, anh em mình đi thôi.” Anh Dương đang sắp xếp lại bàn làm việc, ném đống giấy tờ vào một góc rồi chộp lấy ví tiền bị vứt chỏng chơ cạnh máy tính, quay người ra ngoài. Trước khi ra cửa vẫn không quên quăng cho cậu một bịch khoai tây chiên.  Đình Phong lôi cơm hộp mua trên đường ra. Quán cơm này thường bán rất sớm, lại cùng đường cậu đi làm. Đình Phong sợ để lâu cơm không còn nóng nên nhờ cô bán cơm để vào hộp cơm của mình. Mua sớm nên thịt vẫn còn nóng, hộp cơm giữ nhiệt khá tốt, đến giờ vẫn còn ấm ấm, vừa miệng. Đình Phong cắn miếng thịt thơm phức, đậm vị trên miệng, tay chuyển sang cửa sổ game.  Trên màn hình,  Hạ Nam đang nằm dài trên sân đấu luyện, không nhúc nhích.  Đình Phong há hốc miệng, miếng thịt thả mình rơi tự do xuống bàn, vừa may nằm đè lên mớ cơm trong hộp.  “Anh làm sao thế? Hạ Nam? Hạ Nam?”  Đình Phong hốt hoảng nhấp chuột vào anh. Cả đống viễn cảnh bi thảm lướt ngang trong đầu khiến cậu lo càng thêm lo.  Có khi nào anh ấy bị quái đập chết không?  Hay tập luyện quá sức kiệt sức mất rồi? Đình Phong bắt đầu cuống lên. Nếu anh ấy mà bỏ mạng trong game thì cơ thể bên ngoài… Đình Phong nghe tiếng tim mình đập mỗi lúc một mạnh, mồ hôi bắt đầu lăn trên trán. Đang định đẩy ghế ra, lao đến bệnh viện thì nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên.  “Tôi đây! Vừa chợp mắt một tý...” “Anh làm tôi hết hồn.” - Đình Phong thả mình lên ghế, trách móc. Tảng đá đang treo trên ngực cậu như vừa được thả xuống, tim cũng trở về nhịp đập bình thường.  “Không chết được đâu.” - Hạ Nam bật cười - “Hệ thống có nói, trong đấu luyện tôi có bị đánh bại cũng sẽ không thấy đau, không ảnh hưởng tới cơ thể bên ngoài. Yên tâm đi.” Đình Phong thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu xúc cơm.Tiếng nhai lẫn cùng tiếng nói vọng đến tai của Hạ Nam. Cậu nhồm nhoàm hỏi: “Anh tập luyện thế nào rồi?” Hạ Nam đặt kiếm xuống cạnh mình, ngồi hẳn xuống nền đất, đáp: “Cũng sắp quen rồi. Nhưng kích thước quái trong phòng đấu luyện vẫn còn nhỏ hơn mấy con boss nhiều lắm.” “To lắm à?” “Bằng cả một cái nhà.” Đình Phong rùng mình. Đánh với quái vật đã đáng sợ lắm rồi, quái vật lại còn to bằng cái nhà, nếu là cậu chắc đã lăn ra ngất. Đình Phong muốn lựa lời an ủi Hạ Nam nhưng lời cứ dừng lại ở miệng, không dám bật ra ngoài.  Đổi lại là cậu, chưa chắc đã đi được tới đây.  “Một phần tôi cũng biết điểm yếu của chúng, thứ cần khắc phục chỉ là kỹ năng và tâm lý mà thôi.” - Hạ Nam thấy Đình Phong im lặng quá lâu đành tự kéo dài câu chuyện. “Hạ Nam” - Đình Phong nuốt miếng thịt, chùi một bên miệng rồi lên tiếng - “Anh biết mấy người có tâm lý vững như anh thường làm gì không?” Hạ Nam nhoẻn cười, trong lòng cũng có sẵn đáp án nhưng vẫn cứ thích hỏi: “Làm gì?” “Sát thủ á.” “Bớt coi phim đi.” Đình Phong sảng khoái bật cười. Hạ Nam lại bắt đầu mở giao diện chọn quái. Đình Phong nhanh chóng xử hết hộp cơm rồi cũng lao vào luyện tập. Cấp bậc của cậu đã mở được thêm vài kỹ năng mới. Lực chiến có vẻ mạnh hơn nhưng đồng nghĩa nếu chọn thì liên chiêu cũng sẽ thay đổi.  “Liên chiêu cũng thế thôi… vài kỹ năng sẽ dài hơn một chút,” - Hạ Nam nghe cậu muốn thay kỹ năng mới liền gật gù đồng tình - “Kỹ năng mới có lực chiến mạnh hơn, sắp tới phó bản cũng cần nhiều sát thương. Cậu thay cũng được.” Đình Phong nhìn bản chiêu thức trên màn hình, đọc sơ nội dung rồi quay sang hỏi Hạ Nam về cách sắp xếp. Có chuyên gia ở đây thì không nên múa rìu qua mắt thợ.  Hạ Nam nhìn những chiêu thức kia, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:  “Nếu sử dụng bảng kỹ năng của tôi thì vẫn còn thiếu nhiều lắm. Tạm thời cứ sử dụng thế này vậy, vẫn mạnh hơn các chiêu thức mặc định nhiều.” Đình Phong xếp các chiêu thức được chọn theo hướng dẫn của Hạ Nam. Đầu tiên là thay chiêu mặc định ở phím Q thành một chiêu tấn công quần thể. Phím W vẫn là liên chiêu nhưng có thêm sát thương. Phím E thay bằng một chiêu tấn công đơn thể. Tất cả đều có thêm mấy hiệu ứng như gây choáng, hút máu gì đó.  Đình Phong xem mô tả mà hoa cả mắt. Thứ tự kích hoạt liên chiêu cũng không thay đổi mấy. Một lúc sau Đình Phong đã quen tay. Hóa ra tay cậu cũng không tàn như cậu tưởng. Hạ Nam nhìn lực chiến của Đình Phong đã được nâng cao, gật gù thỏa mãn.  “Hah! Cũng không tồi nhỉ, anh Nam?” - Đình Phong lướt ra sau con quái sau đó dùng đơn chiêu kết liễu từ sau lưng. Hạ Nam nhìn con quái cây dễ dàng bị hạ sau hai chiêu, vỗ tay tán thưởng.  “Cậu học nhanh hơn tôi tưởng nhiều.” Đình Phong khoái chí lại gọi ra thêm vài con nữa. Cả hai cứ vừa luyện tập vừa nói chuyện. Hạ Nam không thích chia sẻ nhiều về bản thân. Bình thường đối với bạn bè, anh cũng không giao lưu quá sâu. Nhưng Đình Phong hoàn toàn ngược lại, chẳng có gì cậu nghĩ là không thể nói cả.  Từ chuyện bị bạn gái đá khi lỡ mua son màu hồng cánh sen đến thất bại đầu đời trong quãng đường xin việc. Đình Phong cứ thao thao bất tuyệt rồi lại hỏi đến Hạ Nam. Anh lúc đầu thậm chí cảm thấy hơi phiền, nhưng dần dà, ngọn lửa đam mê tám nhảm ấy cũng truyền cho anh một ít.  “Anh đẹp trai thế mà không có người yêu à? Đồng nghiệp của anh cũng xinh chứ bộ.” -  Đình Phong nửa đùa nửa thật nói.  “Cậu chấm được cô nào rồi?” - Hạ Nam bỗng cao giọng trêu. Lần cuối anh dùng tông giọng này chắc phải tận mấy năm trước rồi.  “Ôi chấm gì mà chấm, người ta chả để mắt đến tôi đâu.” - Đình Phong dài giọng đáp - “Anh chưa thấy tôi ở ngoài thôi. Đầu tóc bù xù, mặt mũi chán chường. Cứ độc thân vui vẻ thế này cũng tốt.” Hạ Nam một chân đạp vào con quái, cắm mũi kiếm xuống cổ nó, ngẩng lên đáp lời: “Tôi thấy cậu tốt chán. Tự tin lên chứ.”  Đình Phong uể oải, miễng cưỡng ậm ừ cho xong chuyện. Hạ Nam phát hiện cứ nói đến chuyện yêu đương, thanh niên sẽ bày ra cái giọng thiểu não, điên cuồng muốn đổi chủ đề. Con người xấu tính tưởng đã ngủ quên bấy lâu đột nhiên thức giấc. Hạ Nam bỗng muốn trêu chọc Đình Phong. Vừa định mở miệng, tiếng ồn ào đã dội đến.  “Cậu không nghỉ trưa à Đình Phong?” - Tiếng của anh Dương - “Không ngủ nghê gì à?” Đình Phong ngoảnh ra cửa văn phòng, anh Dương đang khoác vai Minh Tân đi đến. Cả hai có vẻ vừa mới đi ăn xong. Nhìn vết dầu mỡ dính trên áo của anh Dương và trái chuối trên tay Minh Tân, Đình Phong đoán họ vừa cùng nhau ăn cơm phần gần công ty. Chỗ đó lúc nào cũng tặng thêm chuối để tráng miệng.  “Em có mua sẵn lúc sáng ạ.” - Đình Phong giơ hộp cơm rỗng lên đáp.  Anh Dương nhìn hộp cơm, khẽ đẩy kính trên mũi ra vẻ trầm mặc nói:  “Lúc tôi còn phong độ, vợ tôi cũng từng chuẩn bị cơm trưa cho tôi.” Minh Tân phì cười, vỗ đống mỡ trước bụng anh Dương châm chọc: “Đống cơm hộp đó giờ ở đây đúng không?”  Anh Dương đưa ánh mắt mỉa mai sang Minh Tân, không nề hà đâm thẳng vào trái tim cô độc của thằng em: “Vẫn đỡ hơn thằng về nhà với cái phòng rỗng tuếch.” Nhất tiễn xuyên tâm, một phát trúng ba thằng ế. Hạ Nam trong game thấy ngực mình cũng âm ỉ đau. Đình Phong gương ánh nhìn đau khổ về phía anh Dương, thầm oán trách sao mình nằm không cũng trúng đạn.  Tiếng cười giòn tan của anh Dương vẫn vang dội khắp phòng, đến khi Thanh Khánh với Thành Đinh bước vào vẫn chưa chịu dứt. Cả hai mặt mũi như vừa mới đánh trận về, quần áo cũng xộc xệch, đầu tóc rối bời. Minh Tân nhìn cả hai, mặt cười gian: “Thế nào? Hôm nay thắng chứ?” Thành Đinh nhoẻn cười, đắc thắng nói: “Em giành được bánh mì bơ sữa rồi!” Đình Phong nhìn về phía Thành Đinh. Cậu giơ cao gói hộp bánh mì trong tay, tay kia chống hông. Ánh mắt sáng lấp lánh, trên môi treo nụ cười thắng lợi, tư thế hiên ngang đến nỗi Đình Phong có thể nhìn ánh sáng đang tỏa ra từ hộp bánh kia. Tiếng trầm trồ vang lên khắp phòng.  Đình Phong ngơ ngác nhìn mọi người đang xúm lại gần cậu nhóc, bắt đầu cúng bái. Lát sau, một miếng bánh thơm mùi bơ béo ngậy được đưa tới cho Đình Phong. Trước ánh nhìn đầy dụ hoặc của Thành Đinh, Đình Phong chỉ biết lắp bắp hai từ cảm ơn.  Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nụ cười gian tà bỗng nở trên môi những người đồng nghiệp thiện lành. Đình Phong cảm giác như mình đang sắp thực hiện một nghi thức linh thiêng để gia nhập một giáo phái hắc ám.  Chỉ là một miếng bánh mì thôi mà, cậu thầm nghĩ.  Đình Phong cho cả miếng vào miệng.  Mùi bơ sữa thơm phức xộc lên mũi. Bánh mì mềm mại như bông, vị ngọt thanh lan ra khắp đầu lưỡi. Những lát bơ béo ngậy quyện cùng từng thớ bánh mềm đầy quyến rũ. Đình Phong thốt lên:  “Ngon quá!” Đáp lại cậu là những tiếng reo hò của đồng nghiệp. Cả đám điên cuồng ăn mừng theo điệu vũ của thổ dân: “Yes!”  “Lọt hố rồi!” “Chào mừng đến với câu lạc bộ bánh mì bơ sữa.” Thanh Khánh vẫn duy trì dáng vẻ “người bình thường” giải thích với cậu. Chẳng là, cách công ty cỡ 500m có một tiệm bán bánh mì cực ngon, nhất là bánh mì bơ sữa này. Mẻ bánh mới thường được bán vào giờ nghỉ trưa. Cả phòng đều thích ăn này nên phải phân ca để chạy đi giành giật. Hôm nay là tới phiên của Thành Đinh, lần nào cậu ta cũng chậm chân duy chỉ có hôm nay là thành công mua được bánh.  Đình Phong vừa nhai miếng bánh cuối cùng vừa nhìn ba thanh niên còn lại đang lấy thước đo độ ra cắt bánh. Đình Phong vừa định hỏi anh Khánh không ăn à đã thấy miệng cậu ta dính đầy bơ chưa kịp lau sạch.  “Nếu cậu thích...” - Thanh Khánh rút ra một cái khăn giấy chầm chậm đưa lên miệng - “Thứ năm vẫn chưa có người...” Đình Phong bật cười, gật gật đầu đồng ý. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD