Chap 51: Bát Vân Tiên truyện

1782 Words
Nhân vật của Đình Phong lẽo đẽo đi theo Hạ Nam ra ngoài thành. Vài NPC lướt qua họ, thì thầm to nhỏ về một toán sơn tặc đang hoành hành. Đình Phong đọc sơ đoạn hội thoại, hí hửng bảo: “A! Đây giống hồi Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga đúng không?” “Đúng vậy, chút nữa chúng ta sẽ đóng vai sơn tặc.” - Hạ Nam vui miệng đùa. “Ớ… sao lại thế?” - Đình Phong chau mày đầy khó hiểu, ngạc nhiên hỏi lại. Chỉ nghe tiếng cười hả hê của Hạ Nam truyền qua tai nghe, Đình Phong cau có không lên tiếng nữa.  Đi hết quãng đường mòn, cả hai nhìn thấy một cái kiệu đang đi về phía trước. Xung quanh hoang vu hẻo lánh, hai bên đều là rừng núi rậm rạp. Cô tỳ nữ run rẩy, vừa đi vừa dáo dác nhìn. Bốn người khiêng kiệu cố gắng cắm mặt đi cho qua hết con đường rừng. Nhân vật của Đình Phong cùng Hạ Nam chậm rãi bám theo cỗ kiệu.  “Chúng ta đúng là giống kẻ gian thật.” - Đình Phong bật cười cảm thán.  Tiếng chân đạp lên nhánh cây khô vang lên trong lùm cây. Tiếng vỡ giòn tan kia báo hiệu cho điềm chẳng lành. Bốn phu kiệu run rẩy cố gắng tăng nhanh bước chân. Người tỳ nữ mặt xanh như tàu lá, cố gắng chạy theo chiếc kiệu, thúc dục mọi người đi mau ra khỏi đoạn đường rừng.  Đình Phong hồi hộp nhìn bóng người đang núp trong các tán cây um tùm, háo hức nhìn quanh tìm kiếm nam chính.  “Sao anh ta chưa xuất hiện nhỉ? Tôi đang tò mò tên anh ấy đổi thành gì đây?”  Nghe đến thắc mắc của Đình Phong, Hạ Nam không kiềm được cười lớn. Giữa tiếng cười của anh, một toán sơn tặc mặc đồ hầm hố xông ra từ hai bên rừng. Tên to xác nhất quấn một miếng lông hổ quanh eo, tay cầm rìu to, ánh mắt dâm tà dừng lại trên người cô tỳ nữ yếu đuối.  Những người phu khiêng kiệu đồng loạt bỏ kiệu chạy biến, chỉ còn mình cô hầu run rẩy như cầy sấy nhưng vẫn hiên ngang che cho tiểu thư đang khuất sau rèm.  “Các… ngươi định làm gì? Tiểu thư… tiểu thư ta thân là lá ngọc cành vàng, các ngươi không được mạo phạm...” Giọng nói run rẩy của cô gái vang lên, nước mắt đã đẫm má đào. Người trong rèm châu cũng không ngừng thút thít.  Bọn sơn tặc cười một tràng dài đầy xấu xa. Tên đầu sỏ mặt mày bặm trợn từ từ tiến đến, tay hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của cô gái, thô lỗ nâng lên. Giọng hắn the thé như một con rắn gớm ghiếc: “Nghe đây cô em, dù cho lá ngọc cành vàng, dù có là con ông hoàng bà chúa. Ở trên đất ta cũng giống như cỏ dại mọc dưới chân, tùy ta chà đạp.” Tiếng cười trào phúng lại vang lên, nàng hầu vẫn kiên quyết phản kháng tới cùng. Ánh mắt cô long lên giận dữ, tay vẫn hiên ngang che chắn trước cửa kiệu.  Đình Phong nôn nóng nhìn quanh, lẩm nhẩm: “Sao vẫn chưa thấy tới? Chúng ta không xông ra được à?” “Phải đến cao trào nhân vật chính mới xuất hiện chứ.” - Hạ Nam mỉm cười, đưa mắt về phía xa.  Tiếng hét thất thanh của cô hầu gái vang dội vào rừng cây. Áo của cô bị một tên sơn tặc xé toạc, lộ ra một bên vai trắng nõn. Hắn đè người cô xuống nền đất lạnh, hung hăng liếm lên khuôn mặt xinh xắn kia.  Hạ Nam chau mày nhìn hình ảnh quá đỗi chân thật đang diễn ra trước mắt, tay cầm lấy kiếm. Đằng xa xa, một hình dáng mạnh mẽ đang vội vã chạy đến.  Chàng thanh niên dáng người vạm vỡ, tay nải lộ ra vài quyển sách. Ánh mắt bén như dao, mồ hôi ướt đẫm dán lên những múi cơ xinh đẹp. Tên đồi bại đang đè lên người nữ hầu lập tức bị chàng xốc lên cao, ném sang một bên. Lưng hắn đập mạnh vào thân cây, phun ra một búng máu.  Tên đầu sỏ đứng gần đó trơ mắt xem trò vui, lập tức phẫn nộ, cầm lấy cây rìu lao về phía chàng trai. Hạ Nam cầm kiếm xông đến tương trợ.  “Đánh được rồi à?” - Đình Phong ngơ ngác cho nhân vật của mình chạy tới, bắt đầu đánh nhau loạn xạ với đám sơn tặc.  Tên đầu sỏ vẫn giao chiến với chàng thanh niên, những tên còn lại thì bị Hạ Nam và Đình Phong dẹp gọn.  Chàng trai võ nghệ rất cao, chẳng mấy chốc đã cướp được rìu trên tay tên đầu đảng, xoay người tặng hắn một nhát.  Máu phun ra, nhuộm đỏ một bên mặt cùng y phục của chàng. Tên đầu sỏ gào lên đau đớn, ôm lấy vết thương định chạy dài. Hạ Nam nhìn người thanh niên chau mày, phóng rìu về phía tên sơn tặc. Lưỡi rìu màu đen lạnh lùng găm thẳng vào lưng hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi tắt hẳn, tên đầu sỏ ngã xuống, máu chảy xuống ướt một khoảng đất bên cạnh.  Đình Phong lăn con chuột máy tính, nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của chàng thanh niên nọ, cảm thán:  “Ồ… nhìn đẹp trai thật ấy. Không kém nhân vật của tôi đâu nha.” “Cậu dùng ai làm mẫu thế? Trông quen quen...”- Hạ Nam nhớ đến hệ thống tùy chỉnh khuôn mặt, chợt tò mò hỏi. “Tôi kết hợp hai anh đẹp trai họ Cung và họ Trương lại đấy.” - Đình Phong cười hà hà đáp.  Giữa lúc cả hai đám tám chuyện, chàng trai nọ bỗng quay về phía nhân vật của Đình Phong xá dài: “Giữa đường gặp chuyện bất bình, đa tạ vị huynh đài đây đã ra tay trợ giúp. Tại hạ là Bát Vân Tiên, chẳng hay anh hùng tên gọi là chi?” “Bát… Bát Vân Tiên?” - Đình Phong lắp bắp - “Thêm đúng một đơn vị thôi á? Trực diện quá vậy!” Tiếng cười giòn tan vang lên trong tai nghe, cả hai tạm thời để Bát Vân Tiên đứng đó bắt đầu cười nghiêng ngả. Một lát sau, Đình Phong cố nén cơn quặn lên trong bụng, mếu máo lên tiếng: “Vậy còn Kiều Nguyệt Nga thành gì?”  Hạ Nam không đáp, giục cậu trả lời Bát Vân Tiên. Đình Phong chọn một câu khá khách sáo để câu chuyện được tiếp tục. Bát Vân Tiên quay lại cởi áo khoác lên người nàng tỳ nữ. Chiếc áo đầy máu tươi làm cô gái nhỏ tái xanh cả mặt nhưng lại không dám chối từ. Bát Vân Tiên nhìn thấy màu máu đã nhuộm đỏ y phục, vội nói xin lỗi, đổi sang chiếc áo mới trong tay nải. Nàng tiểu thư vẫn còn run rẩy sau rèm che. Giọng nói dịu dàng vương chút sợ hãi vang lên: “Tráng sĩ...” “Xin nàng đừng vội ra ngoài, ta… hiện giờ rất đáng sợ không dám làm bẩn mắt mỹ nhân.” “Dẻo miệng thế?” - Đình Phong huýt sáo, nhướng mày nhìn vào màn hình. Tiếng cười khẽ của Hạ Nam vang lên bên tai cậu, kèm theo câu châm chọc:  “Học người ta kìa.” Người thanh niên dùng tay lau bớt máu trên mặt. Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt cương trực thoáng nhìn về bức rèm châu, chạm phải đôi má đang ửng đỏ của thiếu nữ. Nàng nhẹ vén rèm, trao một cây trâm bằng ngọc, gửi lại đôi lời:   “Thiếp họ Kiều, tên Ngọc Nga. Trên đường gặp phải nguy nan, lại được trang quân tử giải vây. Thôi thì thiếp có đôi lời, gửi chàng tín vật như lời đã trao...” Đình Phong đọc xong, nhìn chăm chăm vào chiếc kiệu kia, nhích nhân vật của mình lại gần bức rèm cố gắng xem dung nhan của mỹ nữ. Hạ Nam đằng hắng một cái rồi tiến lại, kéo rèm châu ra cho cậu chiêm ngưỡng.  Bên trong là một mỹ nhân e lệ, ngồi nép sát vào kiệu. Y phục trên người nàng đều là lụa là gấm vóc, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Tóc nàng xõa dài, làn da vì sợ hãi nay có chút nhợt nhạt. Mắt còn vương lệ, môi nhỏ xinh hồng nhạt khẽ mấp máy. Đình Phong bật ra một tiếng cảm thán, tiếng chụp màn hình lại bắt đầu vang lên.  NPC hoàn toàn không thấy phiền, vẫn tiếp tục nàng đưa chàng đẩy. Hạ Nam nhìn khuôn mặt của Vân Tiên đang dần ửng đỏ, hết chép miệng rồi lại lắc đầu.  Hồi sau, mặc cho nàng Ngọc Nga nài nỉ, Vân Tiên vẫn quyết không nhận vật định tình. Đình Phong tiếc rẻ, cho rằng do nam chính chưa thấy mặt nữ chính nên mới thế thôi. Nhưng người thời xưa, nhiều lễ giáo. Huống chi chàng Vân Tiên lại là người học chữ. Đối với việc cứu người là việc lên làm, chàng chẳng xe đấy là việc lớn. Vướng vào mối tơ tình, sợ lại làm lỡ chuyện xuân thì của mỹ nhân. Năm lần bảy lượt từ chối, âu cũng có thể lý giải.  Nàng Ngọc Nga biết ý, chỉ để lại vầng thơ cảm tạ. Giọng nàng ngọt ngào như mật, thơ nàng tình ý thắm nồng, giọng thơ mượt mà chẳng kém ai.  Vân Tiên nghe xong ngẩn ngơ, mắt cũng kìm được, nhìn về phía màn che. Cơn gió đột nhiên thổi qua, màn châu khẽ giao động. Dáng vẻ thanh thuần, dịu dàng e ấp như cánh hồng thấp thoáng sau rèm.  Vân Tiên mặt đỏ lại càng đỏ, vội đáp lại một bài thơ rồi từ giã. Đình Phong nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của chàng trai, thở dài nói: “Sao tôi cảm thấy chúng ta mới là NPC ấy. Làm NPC cho chuyện tình của NPC, cảm giác thật kỳ lạ.” “Chúng ta thật sự là NPC trong cốt truyện này mà! Nào, đưa nữ chính về nhà thôi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD