Chap 31: Phần Thưởng

2095 Words
Minh Tân nhào đến đống vật phẩm như mèo thấy mỡ. Tiếng cười man rợ của cậu vang vọng trong tai nghe.  “Tuyệt vời! Trang phục Bạch Hạc đây rồi!” - Minh Tân thích chí reo lên - “Bây giờ Thiên Nguyện chính là đại ca của em. Đại ca nói gì em theo đó.” “Cái thằng… linh hồn của mày rẻ rúng vậy sao?” - Anh Dương phá lên cười, đi đến hộp quà dành cho thương nhân. Sau khi thấy số tiền được nhận, giọng anh liền quay ngoắt 180 độ - “Anh đồng ý, việc đi phó bản trao cho Thiên Nguyện đi. Cậu ấy nói cái gì thì là cái đó.” Phần quà lớn lần này Đình Phong và Hạ Nam nhường cho Thành Đinh. Cậu nhóc mở hòm vật phẩm ra, giọng nói bỗng hạ xuống một tông: “Anh Dương… cho tiền em đi thẩm mỹ viện nào!”  “Thật sự là tất cả quà luôn đó hả?” - Anh Dương há hốc mồm.  Thành Đinh không đáp, sau tiếng nhấp chuột. Nhân vật của cậu khoác lên người một bộ y phục Hiệp Khách trang nhã màu trắng thuần, thêu họa tiết chim hạc chỉ vàng. Nhưng vì dáng người vai u thịt bắp cùng làn da nâu mạnh mẽ mà hiệu ứng thẩm mỹ kì lạ này khiến cả đám bò lăn ra cười.  Anh Dương rất trượng nghĩa, chuyển hẳn một số bạc đủ để Thành Đinh phẫu thuật nhân vật mình thành đệ nhất mỹ nam game Thiên Mệnh.  “Anh không muốn đau mắt mỗi khi đi phó bản cùng mày.” - Anh Dương vừa nói vừa bò lăn ra cười.  Phó bản lần này giải quyết nhanh hơn mọi người nghĩ, đám anh Dương lên được ba cấp, hiện giờ đều đồng cấp 35. Đình Phong và Hạ Nam lên hẳn bốn cấp, hiện giờ là cấp 24.  “Các cậu nên lên cấp 35 rồi hẵng vào phó bản tiếp theo… cấp 30 cũng được.” - Anh Dương khuyên - “Phó bản sau tiếp tục là phó bản linh thú rồi.” “Vâng, em cũng nghĩ vậy. Phó bản sau là Hỏa Phụng. Khá là khó chơi.” - Hạ Nam cũng tán đồng - “Chúng ta vẫn phải chiến đấu với nó nhưng không được giết nó. Lực chiến của em và Đình Phong cũng phải đuổi kịp mọi người.” “Chúng ta phải lên cấp 35 cơ à?” - Đình Phong hơi ngạc nhiên, nhìn sang Hạ Nam thắc mắc.  “Đúng vậy! Những phó bản Linh thú thường khó hơn phó bản thường nên lực chiến cũng phải mạnh hơn. Không sao, tôi kéo cậu.” Thành Đinh nghe xong bỗng nhiên hục hặc: “Đấy anh nghe người ta nói chưa? Anh không bao giờ chịu kéo tôi cả.”  “Cậu nặng thế này, tôi kéo sao nổi. Muốn kéo cũng phải có xe bò mới kéo nổi.” - Thanh Khánh dùng giọng nói không rõ buồn vui đáp trả cậu nhóc.  Anh Dương chép miệng, bắt đầu nhỏ giọng thì thầm: “Đấy! Vợ chồng cãi nhau. Gia đình là nền tảng của xã hội. Cơm không lành canh không ngọt sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước đấy.”  Điệu cười hí hí hí gian trá của Minh Tân vang lên, Thành Đinh vẫn đang mải mê đấu khẩu. Hạ Nam chỉ ngồi nhìn, tận hưởng tiếng ồn quen thuộc của thế giới thật. Đình Phong thừa dịp lên tìm tài liệu đấu tập trên Youtube mà Thanh Khánh nhắc tới.  Hạ Nam là người chơi top 1 sever, việc clip nhân vật của anh được thu lại và tải lên xem như tài liệu tham khảo là lẽ đương nhiên rồi.  Nghĩ thế, Đình Phong chuyển sang giao diện tìm kiếm, nhập tên của nhân vật Hạ Nam vào.  “Tên gì nhỉ?” - Đình Phong cố gắng ngẫm nghĩ - “Cái gì Bách Xuyên…” “Bách Việt Xuyên Kinh” “À đúng rồi! đúng rồi!” - Đình Phong bật cười rồi, nhập tên vào ô tìm kiếm. Khoan đã, não cậu chuyển sang chế độ đứng máy. Giọng nói vừa nãy đâu phải là của Hạ Nam. Hạ Nam trong game cũng nghe sống lưng mình lạnh buốt. Thanh Khánh sao lại biết tên tài khoản cũ của anh? Lại còn nhớ rõ như vậy? “Hiệp khách top 1 sever mà! Cậu định tìm video tham khảo à?” - Thanh Khánh tự đào hố rồi lại tự quăng dây cho Đình Phong trèo lên. Đình Phong ngơ ra một lúc lâu rồi nhanh chóng chộp lấy cái dây cứu mạng: “Vâ… vâng! Tôi muốn nâng cao trình độ chơi… tôi sợ sau này đi không nổi mấy cái phó bản khác.” “Bảng kỹ năng của anh ta rất khó dùng.” - Thanh Khánh bình phẩm - “Nhất là bảng kỹ năng hoàn chỉnh, nó phối hợp rất nhiều chiêu thức, không thân thiện với người mới chơi lắm.” Đình Phong liếc mắt xuống màn hình game. Hạ Nam vẫn đang đứng yên trong rừng, không hề lên tiếng. Nếu Thanh Khánh biết chính chủ đang cùng tổ độ với mình, khuôn mặt cứng ngắc kia còn duy trì được không nhỉ?  Nhưng Thanh Khánh nói không sai. Đình Phong nhìn nhân vật tên Bách Việt Xuyên Kinh trong video đang liên tục ra đòn, chiêu thức này nối tiếp chiêu thức kia không một kẽ hở. Người đấu với anh ta chỉ có thể cố gắng né tránh, đợi thời cơ phản kích.  Thiên Mệnh có chế độ giao chiến. Các người chơi có thể hẹn nhau để so kỹ năng, cũng có thể tham gia các mùa giải song đấu do chính game tổ chức.  Hạ Nam đang đấu trận chung kết. Người đấu với anh là top 2 sever tên Thử Nam.  Cả hai nhào vào nhau, ánh sáng hiệu ứng bay rợp trời làm lóa mắt người xem. Tiếng bình luận viên cứ lên bổng xuống trầm, đọc lên mấy tên chiêu lạ hoắc. Cuối cùng, trong một phút hiệp khách top 2 kia không kịp quay người. Hạ Nam bổ xuống một đơn chiêu sau đó lại thi triển thêm một loạt liên chiêu làm thanh máu của người nọ tụt xuống liên tục.  Ánh chớp màu xanh lam từ trên bổ xuống sân đấu, khi hiệu ứng tan vào khoảng không, Bách Việt Xuyên Kinh đã đứng một mình trên khán đài trong tiếng hò reo của người hâm mộ.  Ngầu ghê!  “Đúng là khó dùng thật. Em hoa cả mắt!” - Đình Phong thở dài.  “Cậu dùng cái này đi...” - Thanh Khánh gửi cho cậu một video khác rồi lại tiếp - “Bách Việt Xuyên Kinh rất mạnh nhưng bộ kỹ năng chỉ mỗi anh ta dùng được thôi. Vừa dài vừa khó nhớ. Mới chơi tốt nhất làm quen các cặp kỹ năng sau đó sắp xếp thành từ cụm, sau này chỉ cần mở rộng các cụm kỹ năng đó là được.” Nhân vật bên trong video đã bị ẩn tên nhưng thứ tự sử dụng chiêu đơn giản và dễ nhớ hơn.  Chủ yếu là ba phím hợp lại như QWE và lặp lại liên tục. Các liên chiêu có lực chiến cũng khá mạnh, rất phù hợp cho người mới chơi. Đình Phong nhìn những liên chiêu được mình dán ở bức tường đối diện. Mặc dù không dùng cùng chiêu thức nhưng thứ tự ra chiêu cũng y hệt. Hạ Nam ngay từ đầu đã dạy cậu theo cách của video này.  “Cái này đúng là dễ chơi hơn. Cám ơn anh nhé, Thanh Khánh” - Đình Phong lịch sự nói.  “Em cũng học từ cái video đó đấy.” - Thành Đinh loi nhoi góp lời, kết hợp bóc phốt sư phụ mình - “Ngày nào cũng bị anh ta bắt phải tập liên chiêu, tay em sắp rời ra luôn.” Đình Phong cũng vui vẻ cười theo, tay bắt đầu cảm nhận lại nỗi đau được Hạ Nam ban cho lúc mới tập. Được một lúc, anh Dương tuyên bố sẽ tận dụng thời gian ít ỏi còn lại trước khi bị vợ đập đầu vào bàn phím để chạy nhiệm vụ thương nhân. Thành Đinh và Thanh Khánh cũng chào mọi người rồi thoát khỏi đội.  Minh Tân bảo ngày mai đến phiên mình giành bánh mì rồi, phải ngủ sớm dưỡng sức, cũng từ biệt mà đi.  Đình Phong cong người, giãn gân cốt. Hạ Nam chạm nhẹ vào cậu bảo: “Cậu cũng nghỉ ngơi đi!”  “Anh Nam, anh ít nói quá!” - Đình Phong bỗng cảm thán - “Sau khi đánh phó bản xong là chẳng nghe anh nói gì cả.” “À… tôi thật sự không được hòa đồng cho lắm. Cũng không biết nên nói gì.”- Hạ Nam chân thành bộc bạch. Nếu là ở ngoài anh có thể dễ dàng hòa nhập, dựng lên vài đề tài sau đó kéo mọi người vào để bàn luận. Tất cả đều chỉ vì xã giao, tạo lập quan hệ tốt.  Nhưng đối với nhóm của Đình Phong, cách họ thoải mái giao lưu với nhau lại khiến anh không nỡ đeo mặt nạ lên. Cứ thế, phô bày sự lúng túng của mình với thế giới.  “Nó chẳng có mấy người bạn đâu.” - Giọng nói của mẹ Hạ Nam như tiếng gió bay nhẹ qua tai cậu.  Thì ra là vậy. Đình Phong dường như vừa nhìn ra một bộ mặt khác của chàng trưởng phòng đào hoa.  Cậu nhấp những video đang coi được một nửa trên màn hình. Tất cả đều về người chơi có tên Bách Việt Xuyên Kinh. Hạ Nam trong các video này hoàn toàn không lộ mặt, thỉnh thoảng chỉ góp một hai câu nói đầy lịch thiệp.  Hạ Nam cuốc bộ đến bìa rừng chuẩn bị đi đến thành tiếp theo. Đình Phong xem những video phân tích bộ tuyệt chiêu của Hạ Nam mà hoa cả mắt, không ngừng ca thán khó hiểu, khó nhớ,đau tay.  “Cậu đừng học theo mấy bảng kỹ năng của tôi thì hơn.” - Hạ Nam vừa cười vừa thở dài nói.  “Tất nhiên rồi, tôi còn cần tay để làm việc ông anh ơi.” - Đình Phong rùng mình - “Nhưng mà anh đỉnh thật. Đánh cho người ta không kịp trở tay luôn.” “Quen tay thôi mà.” - Hạ Nam nhìn xung quanh tối dần, cái lạnh bắt đầu ôm lấy anh - “Đình Phong, cậu đưa tôi về thành được không?” Đình Phong chuyển lại game, cho nhân vật của mình hồi thành. Sau khi màn hình chuyển cảnh, tiếng Hạ Nam lại vang lên: “Thôi để mai đi sang thành mới vậy. Không gấp được.” “Mai tôi đi làm nhiệm vụ với anh nhé?” - Đình Phong bỗng mở lời.  “Nhiệm vụ cốt truyện?” - Hạ Nam chọn một phòng ở quán trọ, lần này phòng được nâng cấp sang trọng hơn.  “Cả cốt truyện và cốt truyện ẩn luôn. Dù sao chúng ta cũng cần phải lên cấp 35 thật nhanh mà.” - Đình Phong đáp.  Giọng cậu tràn đầy hứng thú. Dù sao tuần sau cậu mới phải đi giành bánh mì, để Hạ Nam cày kinh nghiệm mãi cũng không phải đạo. Luận về kỹ năng hay kim nghiệm, Đình Phong đều chót bảng trong chiến đội. Tuy dục tốc bất đạt nhưng không dục tốc thì không ổn tý nào.  “Cậu không cần phải ...” - Hạ Nam định lên tiếng khuyên nhủ. Dù sao anh cũng đã chấp nhận thực tại, không thể nào quay về thế giới thật trong vài ngày được.  “Ầy… tôi cũng muốn chơi game mà. Với mấy cái nhiệm vụ ẩn của anh kể nghe cũng khá thú vị…” - Đình Phong nhiệt tình giải thích - “Tôi đang tò mò rốt cuộc những cái phó bản này sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD