Chap 32: Lo lắng

1986 Words
“Vậy trưa tôi chờ cậu đi nhiệm vụ cốt truyện.” - Hạ Nam ngồi lên chiếc giường được kê cạnh cửa sổ, đáp lời Đình Phong.  “Anh có nghĩ các nhiệm vụ ẩn có liên kết với cốt truyện không?” - Đình Phong đi tới đi lui trong phòng Hạ Nam, bỗng nhiên ý tưởng vụt qua bật ngay ra khỏi miệng.  “Tôi nghĩ là không. Vì cốt truyện danh phận và phó bản đều nằm trong cốt truyện chính. Còn nhiệm vụ ẩn thường mở đầu và kết thúc ngay trong thành trì đó, nên chắc nó sẽ không dính dáng gì đến nhau.” - Hạ Nam cởi giày ra, ngồi xếp bằng nhìn lên không đáp lời cậu. “À… ra là thế.” - Đình Phong gãi gãi đầu, rồi nói tiếp -  “Thế anh nghỉ ngơi nhé! Tôi đi ngủ đây.” “Ngủ ngon nhé.” “Ngủ ngon.” Đình Phong thoát giao diện game, chuyển sang cửa sổ video đang xem dở. Trên màn hình là những video phân tích của lão thành cách mạng trong cộng đồng Thiên Mệnh, dạy đám gà mờ thế nào là cách chơi, thế nào là xây dựng bộ chiêu thức vân vân mây mây.  Dù biết mình có một đại thần tọa trấn trong tài khoản, nhưng chung quy không thể dựa dẫm hẳn vào anh ấy. Đình Phong vẫn phải cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về game, nhanh chóng thành thục mấy kỹ năng cần thiết, nhanh chóng đem thanh niên kia ra trước khi sức khỏe của anh ấy bị ảnh hưởng nặng hơn.  Khoan đã, Đình Phong chợt nhớ lại những lời Hạ Nam kể. Nếu là một thế lực thần bí tâm linh gây ra chuyện này, họ không thể để anh ấy đối mặt với đống hậu quả chết tiệt mà chuyện này gây ra chứ. Ít nhất cũng phải có “kỳ tích y học” gì đó.  Đình Phong càng nghĩ càng thấy khó chịu, mấy lời hướng dẫn cũng bắt đầu không len lỏi được vào đầu.  “Ngày mai phải hỏi anh ấy chuyện này. Không thì nguy lắm.” - Đình Phong lẩm nhẩm - “Chỉ hơn một tuần mà đã gầy thế kia.” Cậu leo lên giường, chui tọt vào chăn, miệng vẫn tụng niệm các câu lệnh liên chiêu.  Sáng sớm hôm sau, Đình Phong uể oải bước vào văn phòng. Chào đón cậu là không khí xuân về hoa nở, anh em đồng nghiệp kẻ tưới hoa kẻ nuôi cá, trợn tròn mắt nhìn hai cái quầng thâm của cậu. Anh Dương vẫn là người mau miệng nhất, lên tiếng bình phẩm: “Hôm qua chú mày đi phó bản xong vẫn quyết cày cấp đến tận đêm à? Hai mắt đen xì thế kia?” Đình Phong thở dài, kéo ghế bàn làm việc của mình, phân bua: “Hôm qua em xem mấy cái video phân tích, giải thích game các kiểu...” “Có tinh thần ghê.” - Minh Tân đang tưới mấy chậu bông nho nhỏ trên bệ cửa, quay đầu mỉm cười với cậu, rất có khí chất văn nhân.  Thanh Khánh cùng Thành Đinh đang ăn sáng. Thành Đinh ném sang cho cậu một cái bánh bông lan ba màu rồi nhoẻn cười: “Chơi game thôi mà, anh cứ từ từ” Đình Phong đón lấy bánh, cám ơn với cậu nhóc rồi chầm chậm ăn sáng.  Với cậu đúng chỉ là một trò chơi, nhưng với Hạ Nam thì cả một đời đấy. Cậu cứ gà mờ thế này, các phó bản khác sẽ ra sao? Thân thể bên ngoài của Hạ Nam sẽ thế nào? Lo lắng không bằng hỏi thẳng, Đình Phong nhón chân bật máy tính, miệng vẫn đang nhai bánh được đồng nghiệp cho.  “Thiên Nguyện… là bạn cậu à?” - Thanh Khánh đột nhiên mở lời. Cả văn phòng bỗng chìm trong im lặng, tưởng như không khí đã ngưng đọng lại nơi đây.  “À … vâng! Quen … quen cũng … lâu.” - Đình Phong chưa phòng bị trước, lắp bắp trả lời. “Cậu nói anh ấy ở nước ngoài, nước nào vậy?” - Không để đề tài kết thúc, Thanh Khánh tiếp tục tung ra đòn thứ hai.  “Chắc là… Canada...” - Câu hỏi như một mũi tên dũng mãnh, đâm thẳng vào chiếc khiên phòng ngự của Đình Phong. Câu trả lời đầy lỗ hổng bật ra khỏi miệng. Đình Phong run rẩy đợi đợt tấn công tiếp theo.  Thế nhưng, Thanh Khánh chỉ gật đầu với cậu một cái rồi nhìn sang Thành Đinh mỉm cười: “Thấy chưa, ở Châu Mỹ mà.” “Cứ tưởng hay chơi chung thì giờ cũng xêm xêm thế… thôi được rồi, nửa miếng bánh hôm nay nhường anh.” - Thành Đinh chán chường lên tiếng, kéo Đình Phong về lại thực tại. Thế thôi á? Đình Phong ngẩn ra. Cứ tưởng Thanh Khánh đã biết gì đó cơ, làm cậu hồn bay phách lạc . Đình Phong thở phào nhẹ nhõm, quay lại với máy tính. Cậu nhanh chóng nhấn vào icon của game, đeo tai nghe lên.  Trong game, Hạ Nam vẫn còn đang say ngủ. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào qua lớp giấy mỏng nhưng không mang theo cái nóng của mặt trời lần mò đến tìm anh. Hạ Nam chau mày đắp lên mặt một tầng chăn. Tiếng Đình Phong từ một nơi nào xa xăm bỗng nhiên vọng đến, rơi vào giấc mơ của anh.  “Hạ Nam! Anh đâu rồi? Hạ Nam.” Nhân vật của Đình Phong đang đứng bơ vơ ngoài quán trọ. Xung quanh là các người chơi khác đang đi đi lại lại làm nhiệm vụ. Căn phòng Hạ Nam thuê hôm trước vẫn ghi là đã có người, nhưng cậu lại không vào được, đành phải đợi anh thức dậy rồi nói sau.  Đình Phong chuyển sang giao diện công việc, tranh thủ thời gian hoàn thành sớm để còn cày cấp. Hạ Nam thấy “tiếng gọi đò” đã dứt nhưng thay vào đó là tiếng “cào phím” liên hồi, bất đắc dĩ đành trở dậy, miễn cưỡng bắt đầu ngày mới.  “Cậu gọi tôi à?” - giọng Hạ Nam đột nhiên vang lên bên tai.  Đình Phong giật bắn mình, chuyển sang cửa sổ game, nhỏ giọng hỏi: “Anh dậy rồi à?” “Ừ...” - Hạ Nam trả lời, sẵn tiện mua điểm tâm trong quán - “Hôm nay cậu vào game sớm thế?” “Tôi có thắc mắc này.”   Đình Phong ngóc đầu lên nhìn quanh. Sau khi xác định mọi người đã thoát ly hiện thực, theo đuổi deadline, cậu bắt đầu thì thầm một cách nghiêm trọng.  “Hôm qua đi thăm anh về, anh đã gầy đi nhiều lắm. Cứ thế này sẽ ảnh hưởng để các cơ khớp và thần kinh mất. Nhưng nếu đây là do … thần tiên làm thì chắc chắn họ phải bảo vệ cơ thể anh chứ, đúng không?” “Cậu lo lắng cái này à?” - Hạ Nam mỉm cười - “Lo cho tôi thế sao?” “Sao lại không? Tập phục hồi chức năng cực lắm đó.” - Đình Phong cao giọng phân bua - “Anh mau hỏi hệ thống đi.”  Hạ Nam phì cười, vừa ăn vừa dùng suy nghĩ hỏi hệ thống. Đánh hơi thấy mùi thắc mắc, giọng nói cứng nhắc kia lại vang lên trong đầu anh.  [Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ thể của quý khánh sẽ mau chóng phục hồi về trạng thái ban đầu, ít nhất trong ba ngày.] Hạ Nam thuật lại câu trả lời của hệ thống vô cảm kia cho Đình Phong, không quên trấn an cậu:  “Ít ra thì tôi cũng không phải tập phục hồi chức năng.” “Tôi muốn kiện lão Bụt đó.” - Đình Phong chau mày - “Ai lại có cách ban phước kiểu quái đản thế này. ” “Cậu tính kiện lên Ngọc hoàng thượng đế à?” - Hạ Nam cố nén cười. Mặc dù biết Đình Phong chỉ nói thế thôi. Lão Bụt trực tiếp gây chuyện đã chạy mất. Đối với những thực thể tâm linh thế này, ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt, anh chả biết kêu với ai. Thế nhưng, Đình Phong lo lắng cho anh, Hạ Nam cảm thấy rất cảm kích.  “Chuyện hoang đường thế này còn có thể xảy ra, những chuyện hoang đường khác cũng có thể.” Giọng Đình Phong vang lên chắc nịch xen cùng với phẫn nộ. Hạ Nam không trông chờ gì lắm nhưng cũng mang theo chút hy vọng, gửi cho hệ thống một suy nghĩ với nội dung báo cáo lão Bụt vô trách nhiệm.  Đình Phong nhoài người ra sau, tìm hình bóng của anh Dương, mang theo khẩu khí còn chút máu lửa hỏi: “Anh Dương có biết chùa nào gần đây không? Em muốn đi bái phật.” “Gì gì đấy? Mày bị deadline dí đến mức muốn xuất gia rồi à? Từ từ nào! Chuyện đâu còn có đó...”  Anh Dương nghe Đình Phong đột nhiên hướng về cửa phật, xoắn xuýt chạy tới cạnh cậu, luôn miệng khuyên nhủ: “Chú mày vừa nhận việc không lâu thôi mà… sao lại muốn quất ngựa truy phong rồi. Có gì khó khăn cứ nói với anh, chúng ta từ từ giải quyết...” Trước khuôn mặt vừa thâm tình vừa đau khổ, quyến luyến của anh Dương, Đình Phong ngơ ra một chút rồi lại cười trừ phân trần:  “Em… em đâu muốn xuất gia… em muốn đi cầu phúc thôi.” “Chú muốn đi cầu duyên à?”  “Dạng… dạng vậy. C..Cầu may ạ.” Anh Dương ngẫm nghĩ một lúc. Khi hai mày sắp xoắn tít vào nhau thì đột ngột giãn ra, anh vỗ đùi cái đét rồi hớn hở bảo: “Anh nhớ rồi! Gần đây có một ngôi chùa nhỏ, hơi khuất nên ít người biết. Nếu muốn thì anh chỉ mày đi.” Đình Phong trước đây là con người của ánh sáng khoa học, chẳng bao giờ đi chùa chiền. Lần đầu tiếp cận với suối nguồn tâm linh, trong lòng có hơi chơi vơi mất phương hướng. Anh Dương bật google map lên, cực kì tận tình hướng dẫn, thậm chí còn chụp ảnh màn hình lại làm thành một bản đồ chi tiết cho cậu.  Đình Phong cảm động khôn nguôi, quyết định nhường nửa miếng bánh mì hôm nay cho ông anh đáng kính. Cậu nhìn đống vạch xanh đỏ chi chít trên màn hình, quyết định sẽ đi thử một lần, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật.  Quyết định xong, Đình Phong lại quay về làm việc. Khi tiếng bàn phím lạch cạch vang lên bên ngoài, Hạ Nam cũng đã ăn xong bữa sáng. Dòng suy nghĩ dài như diễn văn một nửa sỉ vả t, một nửa bóc mẽ thói vô trách nhiệm của lão Bụt vẫn chưa được hồi âm.  Có vẻ như hệ thống chỉ phản hồi với nghĩ suy nghĩ mang tính chất câu hỏi. Hạ Nam thở dài thườn thượt, không trông chờ nữa.  Anh đứng lên, tiến về phía Đông thành. Đình Phong muốn cùng làm nhiệm vụ cốt truyện. Anh cũng không thể tự mình đi sang bản đồ của thành mới. Bản quái việc nhẹ lương cao, kinh nghiệm dồi dào, tranh thủ cày khởi động gân cốt vậy. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD