Chap 41: Hắc ám

1908 Words
“Anh Nam…” - Đình Phong lắp bắp không nên lời - “Cái này...” “Là vật ở bên ngoài...” - Hạ Nam tiếp lời - “Giống như cái lệnh bài kia… Cậu tìm thử trên mạng xem cái lệnh bài là đó là gì?” Đình Phong quay lại lệnh bài trong túi, chụp ảnh màn hình rồi đi tìm kiếm trên mạng. Lát sau, Hạ Nam nghe thấy giọng cậu vang lên trong hoang mang: “Nó là… dụng cụ cosplay… của một cái game kiếm hiệp khác”. Cả hai, người ở trong kẻ ở ngoài đều trố mắt nhìn nhau qua cái màn hình. Tại sao một vật thuộc về thế giới thật lại có thể rơi vào game? Huống chi đây là một bản đồ mở, tất cả người chơi cùng máy chủ đều có thể đăng nhập. Có bao nhiêu người đã phát hiện ra những thứ kỳ lạ từ bãi quái này? Đình Phong nhanh chóng vào nhóm của game Thiên Mệnh và các diễn đàn liên quan khác tìm kiếm thông tin. Ngạc nhiên là, chẳng có ai nhìn thấy. Những con quái họ đánh vẫn chỉ rơi vật phẩm trong game.  Hạ Nam bắt đầu thấy đau đầu. Trên chiếc điện thoại này dính đầy máu, chắc chắn chủ nhân cũng lành ít dữ nhiều. Theo lý mà nói, nhà làm game có thể đưa vào những vật phẩm lạ gây bất ngờ cho người chơi. Nhưng, với điều kiện vật phẩm đó phải phù hợp với thiết kế của game. Một chiếc điện thoại di động bị hỏng không thể nào là vật phẩm đặc biệt.  Do đó, chiếc điện thoại này cùng chiếc lệnh bài dùng để cosplay kia có thể đã bị kéo vào game, giống như anh vậy. Mà người có thể làm việc này chỉ có lão Bụt. Dựa vào thái độ đối với chiếc lệnh bài, Hạ Nam có thể chắc chắn rằng, lão hoàn toàn không biết việc này.  Đình Phong cảm thấy mọi thứ đang dần rối như tơ vò. Mọi thứ có vẻ đen tối hơn cậu nghĩ, thứ cậu chơi hình như không đơn giản chỉ là một cái game trực tuyến.  “Tôi nghĩ lão Bụt không chỉ kéo một mình tôi vào đây… ” - Hạ Nam đánh vỡ bầu không khí nặng nề, bắt đầu chỉ ra vài thuyết âm mưu - “Một là lão vừa mới kéo gì vào đây, hai là lão đã quăng chúng ta sang một máy chủ riêng nào đó.” Đình Phong bỗng nhiên sực nhớ lại, giọng cậu bắt đầu có chút lo lắng:  “Tôi quên mất… chúng ta đã tắt chế độ hiện người chơi cùng máy chủ rồi...”  Đình Phong chuyển sang giao diện cài đặt, hồi phục chức năng hiển thị người chơi khác.  Xung quanh cả hai vẫn chỉ là một mảnh cô tịch, dường như chẳng có người chơi nào xuất hiện quanh đây.  “Kỳ lạ...” - Hạ Nam cau mày, lòng bắt đầu dâng lên những con sóng hoài nghi - “Mỗi ngày game này đều có người chơi mới, những bãi quái này không thể không có người.” “Hay giống như anh nói, lão Bụt đã đem chúng ta đến một máy chủ khác?” - Đình Phong bám lấy những suy nghĩ của Hạ Nam suy luận - “Có thể việc ông ta xuất hiện lúc nãy là để chuẩn bị cho bãi quái này chăng.” “Cũng có thể.” - Hạ Nam gật gù, cảm thấy Đình Phong nói rất có lý - “Chúng ta ra khỏi bãi quái này xem thử.”  Bãi quái tuy nằm trong bản đồ chung nhưng thực chất lại là một bản đồ riêng. Trước đây, để tiến vào bãi quái, người chơi vẫn phải đợi trò chơi chuyển cảnh. Nhưng để tăng tính thực tế, việc chuyển cảnh đã được lược bỏ.  Đình Phong và Hạ Nam chạy nhanh ra ngoài. Quái vật trong đầm cũng không xuất hiện.  Dường như chúng không có ý định tấn công cả hai. Hạ Nam càng cảm thấy mọi thứ kỳ quái.  Rốt cuộc lão Bụt đã làm những gì với cái game này? Với anh? Với mọi thứ? Cả hai bỏ sau lưng khung cảnh u ám của đầm lầy bị nguyền rủa, tiếng thác nước đang ào ào đổ xuống ngày một gần.  Ánh sáng của những cây đuốc lờ mờ soi tỏ khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Những người chơi khác đang đứng khắp nơi, người rao bán, người làm nhiệm vụ. Cũng có người chỉ đơn thuần tận hưởng cảnh đẹp, chụp ảnh cùng nhau.  Hạ Nam thấy tay mình đang run rẩy. Anh ngước nhìn lên cao, giống như tìm kiếm ánh mắt của Đình Phong. Cả hai rơi vào trầm mặc một lúc. Đình Phong vẫn nhìn vào chiếc điện thoại kia, máu dính lên màn hình và một bên mép trông rất đáng sợ.  “Anh có nghĩ… chủ nhân cái điện thoại này đã chết rồi không?” - Đình Phong ngập ngừng một lúc mới gom được suy nghĩ thành lời.  “Chắc chắn đã chết rồi...” - Hạ Nam thở dài nói - “Tôi còn nghĩ đến một tình huống xấu hơn nữa cơ...” Đình Phong mím môi, tay căng thẳng khẽ gõ nhẹ trên con chuột máy tính màu trắng.  “Tình huống gì thế?” “Thứ chúng ta tiêu diệt lúc nãy… là linh hồn của người sở hữu cái điện thoại này.” Không khí đột ngột đông cứng, nặng nề đè lên tâm trí của hai người. Đình Phong run rẩy lên tiếng, giống như bản thân vừa phạm phải một đại tội: “Không… không đến mức như vậy chứ… Anh đừng có hù tôi.” Hạ Nam không muốn hù cậu, anh cũng chẳng muốn hù chính bản thân mình. Nhưng nối lại những mắc xích vừa qua, đây là câu trả lời rõ ràng và hợp lý nhất.  “Vậy… chúng ta có nên đi vào bãi quái đó lần nữa không?” - Đình Phong khô khốc nói. Dù đã xác định được bãi quái lúc trước dành riêng cho cậu và Hạ Nam nhưng tồn tại bao lâu thì vẫn chưa biết.  Hạ Nam gật đầu, quay người tiến vào cánh rừng âm u kia lần nữa. Cả hai nín thở nhìn khung cảnh đang dần tối lại.  Nhưng trái ngược với khu rừng vắng tanh trước kia, trước mặt Hạ Nam là hàng chục người chơi khác với kiếm giáp sáng lòa đang nhiệt huyết giết quái, cày điểm kinh nghiệm. Những vật phẩm rớt xuống đều là những nhu yếu phẩm bình thường trong game.  “Trở lại bình thường rồi.” - Hạ Nam thở phào nhẹ nhõm - “Chắc chắn lão Bụt lúc nãy đã gài chúng ta vào không gian của lão. Sau khi thoát ra, không gian đó cũng sẽ tiêu biến.” “Nhưng tại sao lão lại làm thế?” - Đình Phong không kìm được thắc mắc. “Lão muốn giết tôi?” - Hạ Nam bật ra một câu trả lời đầy lạnh lẽo - “Hoặc lão không hề biết chúng ta bị chuyển sang không gian lão tạo ra kia.” “Không thể nào!” - Đình Phong phản bác - “Lão có thể lôi anh vào đây, có thể biến linh hồn của con người thành quái vật, tại sao lão lại không thể biết ai đang trong không gian của mình?” Hạ Nam trầm ngâm, không đáp. Mọi thứ dường như đang dẫn đến một ngõ cụt. Tất cả tưởng nhưng liên kết với nhau nhưng đồng thời lại chẳng liên quan gì đến nhau. Hạ Nam không thể tìm được sợi dây logic đúng đắn cho chuyện này đành phải tạm thời gác sang bên.  “Nếu bãi quái đã trở lại bình thường, chúng ta tiếp tục cày kinh nghiệm vậy.” - anh bất đắc dĩ chuyển đề tài, tránh cho bầu không khí nặng nề thêm nữa.  Đình Phong thở dài, giọng cậu có chút nặng nề khó chịu: “Sau khi nghe anh nói, tôi cảm thấy đánh quái bây giờ cả là một vấn đề. Không biết nào là quái, nào là linh hồn con người nữa.” “Đó chỉ là một giả thuyết của tôi thôi...” - Hạ Nam cố gắng trấn an cậu, cũng là trấn an bản thân mình. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại kia, tay anh run lên, thanh kiếm trong tay cũng chực rơi xuống đất.  Tim anh hẫng mất một nhịp, ngực như bị đè nặng, không khí trong phổi như đông cứng lại. Anh mất vài giây mới có thể lấy lại bình tĩnh, đáp lời Đình Phong.  Anh là người bị lão Bụt kéo vào đây, xuyên vào một NPC để duy trì sự tồn tại. Lão Bụt hoàn toàn có khả năng kéo bất cứ ai vào cái game này dưới một thân phận mà lão muốn. Nhưng lão là một vị tiên, một vị tiên nào có hại ai bao giờ. Trừ khi, lão không phải là ông Bụt trong truyện cổ tích vẫn thường khắc họa. Lão là một thứ gì khác, đen tối và nguy hiểm hơn chăng.  Hạ Nam đừ người ra suy nghĩ. Trong đầu anh quay cuồng hàng vạn câu hỏi, hàng triệu thắc mắc. Nỗi lo lắng tưởng chừng đã ngủ yên nay lại tìm đến như người bạn cũ khó chịu. Hạ Nam đột nhiên cảm thấy khó thở. Anh ngồi thụp xuống, dựa hẳn vào gốc cây, tham lam đẩy không khí xuống phổi. “Anh không sao chứ?” - Giọng Đình Phong vang lên bên tai anh - “Đừng suy nghĩ nhiều quá.” “Tôi không sao.” - Hạ Nam dằn cơn buồn nôn trong cổ họng, gắng gượng đáp lời cậu.  Đình Phong cảm thấy, so với bản thân mình, Hạ Nam chắc chắn sẽ cảm thấy sốc hơn. Thứ cậu tiếp xúc là những hình ảnh trong một cái màn hình nhỏ bé. Còn thứ Hạ Nam thấy là người thật việc thật phơi bày ra trước mặt. Tâm lý vững đến thế nào một ngày cũng sẽ mài mòn đi thôi.  “Anh nghỉ đi! Để tôi.” - Đình Phong thở hắt ra, lấy lại sự kiên định, hùng dũng tiến đến đầm lầy. Hạ Nam không ngăn lại, anh thật sự cần được nghỉ ngơi.  Xung quanh là những người chơi đang tích cực giết quái. Những con quái liên tiếp biến thành một dãy dữ liệu, tan đi trên lưỡi kiếm của người chơi. Hạ Nam không dám nghĩ, nếu trước đây, những quái vật chết đi dưới tay anh đều là linh hồn của ai đó. Liệu sau này, anh còn có thể vui vẻ chơi game được không.  “Không đâu! Chắc chắn không đến mức như vậy...” - Hạ Nam cố gắng níu kéo chút hy vọng.  Nếu gặp lên lão Bụt kia, nhất định anh phải hỏi cho rõ ràng.  Rốt cuộc lão là thứ gì? và lão đang muốn gì từ anh?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD