Chap 12: Giết “Côn”

1854 Words
Lại nữa, Đình Phong trề môi khi nghe cái giọng “biết tuốt” của Hạ Nam vang lên bên tai.   “Được! Được! đại thần top 1 sever!” - Đình Phong nhấp chuột cho nhân vật bám theo Hạ Nam về nhà trọ. Cửa trọ hiện ra đằng xa, cái bản ghi hai chữ “Quán Trọ” nay đã được dẹp hẳn sang một bên, chỉ thấp thoáng thấy vài nét chữ đỏ au trên nền gỗ mới màu vàng.  “Không có ai cả.” - Đình Phong để nhân vật của mình tiến vào trong. Tất cả NPC đã lủi đi đâu mất để lại nhà trọ vắng tanh không bóng người - “Hạ Nam?”  Đình Phong nhìn quanh, bóng dáng của thằng nhóc ăn mày lôi thôi lếch thếch kia cũng mất hẳn.  “Này! Anh ở đâu vậy?” - Đình Phong gấp gáp hỏi, đưa mắt đến mọi góc của quán trọ. Hạ Nam chui ra từ một cái bàn, chạy tới chạm vào nhân vật của cậu rồi nói: “May quá, chúng ta có thể vào phó bản cùng nhau.” Đình Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu quơ quơ cây kiếm trong không khí, từng ánh sáng màu xanh khẽ tách ra rồi tan đi trong khoảng không.  “Chúng ta làm gì tiếp đây? Lên tầng trên hả?”  Hạ Nam gật nhẹ đầu, tiến lên cầu thang. Quán trọ này không lớn, đường dẫn lên trên cũng chỉ là một cái thang gỗ cũ kỹ. “Côn” đang ở trên tầng.  Theo anh nhớ là vậy.  Tầng trên là một dãy phòng trọ theo hình chữ U, các cửa đều đã được đóng kỹ. Đình Phong thở dài lên tiếng: “Phải đi xem từng phòng nữa à?” Vừa dứt lời, một tiếng “rầm” vang lên, xé nát không gian yên tĩnh. Cánh cửa phòng bị đá từ bên trong, đồng loạt đổ rạp xuống đất. Đình Phong nhìn những kẻ bịt mặt đổ ra từ mọi nơi, tuốt kiếm về phía cậu, lòng bỗng thấy lạnh lẽo.  “Sao … sao bảo là...” - Đình Phong nhìn quân số áp đảo trước mặt, thái độ không có vẻ gì thân thiện với người chơi. Một lão quan nhân gầy gò từ phòng trọ to nhất, từ từ rẽ đám đông bước ra. Hắn nhếch mép, hướng đôi mắt xếch lên nhìn về phía người chơi, tay vuốt chòm râu nhọn như đầu bút lông của mình cười hệch hệch đầy mỉa mai.  “Chúng ta bị lừa chứ sao” - Hạ Nam bình thản đáp lời. Anh lùi về sau nhân vật của Đình Phong. “Hả? Sao bảo chỉ cần dụ lão ra là được?” - Đình Phong click cho nhân vật lui về sau. NPC bịt mặt lăm le cây kiếm trên tay. Cậu nghe tiếng nói the thé của lão NPC mật danh “Côn” lên tiếng.  “Thì ra là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Thế này mà đòi giết ta à?” Nếu là ở đời thật chắc Đình Phong đã lập tức quay đầu chạy thẳng hay chối đây đẩy gì đó. Nhưng đây là game, cậu không có toàn quyền quyết định.  Một bảng trả lời bật ra, Đình Phong trố mắt nhìn hai đáp án đang đợi cậu lựa chọn: Đáp án thứ nhất: “Tiểu sinh chỉ lên đây để nhận phòng không ngờ lại được tiếp đón nồng hậu thế này… ” Đáp án thư hai: “Tại hạ chỉ là một phường lang bạt, không biết đã đắc tội gì với quý nhân đây… xin thứ lỗi.” “Ý! Nói xạo được nè!” - Đình Phong thích thú reo lên - “Chọn cái nào đây?” Hạ Nam đứng sau lưng nhân vật của cậu, quan sát khuôn mặt của lão quan nhân kia, nói: “Cậu chọn gì cũng được, chủ yếu là câu giờ thôi” Đình Phong ừ ừ rồi nhấn vào đáp án thứ hai không quên giải thích: “Tôi thấy đáp án hai rất ngầu.” Hạ Nam phì cười, cảm giác Đình Phong rất để ý tới “sự ngầu” của bản thân. Chắc hẳn bên ngoài cậu ta sẽ ốm nhách, dong dỏng cao như một tên mọt sách cho xem. Đình Phong thích thú đợi tên quan kia phản ứng.  Hắn có vẻ hơi hoang mang nhưng rất nhanh lại giở giọng chanh chua, nghi hoặc: “Đừng có lừa ta! Ta biết kế hoạch của các ngươi rồi.” Đình Phong ngao ngán nhìn mấy dòng chữ chạy trong khung thoại, nói với Hạ Nam: “Hay lão ta thấy chúng ta nói chuyện với tên thích khách kia nhỉ?” Hạ Nam ló đầu ra nhìn đống gươm giáo sáng lóa rất mực chân thực kia, nuốt nước bọt bảo: “Không đâu! cứ cố gắng kéo dài thời gian đã, sau đó tôi sẽ hướng dẫn cậu sử dụng kỹ năng.” “Hay anh chỉ bây giờ luôn đi. Sợ khi giao chiến tôi hoảng quá lại nhấn sai nút.” Trong tiếng lảm nhảm của lão quan nhân và tiếng đối đáp của nhân vật, Hạ Nam cố nhớ lại thiết lập kỹ năng ban đầu của game. Phần lớn thời gian, anh đều điều chỉnh thiết lập theo ý mình để dễ thao tác nên thiết lập của game không nhớ lắm.  Đình Phong nhìn trên màn hình tỉ mẩn đọc tên từng kỹ năng ban đầu của người mới. Bộ kỹ năng bắt đầu chơi của game tương đối đơn giản, bỏ mấy cái tên hoa mỹ ra một bên thì nó gồm ba kỹ năng chính : cận chiến, liên chiêu và đánh xa.  Hạ Nam bắt đầu hướng dẫn Đình Phong:   “Nhìn vào những kỹ năng trên màn hình, nếu cậu không thay đổi bất cứ chiêu thức nào so với mặc định của game thì Q là đánh cận chiến, W là liên chiêu và E là đánh xa. Liên chiêu E không thể sử dụng một mình nên đánh loạn xạ là điều không thể trong game này. Bắt đầu chơi có các chiêu thức đánh theo thứ tự Q W E E Q.” Giọng của Hạ Nam bỗng nhiên nghiêm túc như thầy giáo trên bục giảng làm Đình Phong rợn hết cả người.  “Có cần chờ nhân vật thi triển rồi mới sang chiêu tiếp theo không? Hay cứ đánh y như anh nói?”  “Cứ đánh y như tôi nói, tầm này chưa cần “bẻ chiêu” đâu” - Hạ Nam đáp. Đình Phong ngoan ngoãn im lặng chờ hết đoạn hội thoại của game. Cậu thầm nghĩ “bẻ chiêu” là cái gì cơ? Nếu còn hỏi nữa không khéo Hạ Nam sẽ còn quăng thêm vài thứ cao siêu hơn nữa. Tay cậu lướt trên bàn phím, miệng lẩm bẩm thứ tự chiêu thức vừa được dạy.  Lão quan nhân đã gần như bị thuyết phục, hắn dùng đôi mắt xếch của mình dò xét từ trên xuống dưới nhân vật của Đình Phong, rít qua kẽ răng: “Nhìn ngươi đúng là chẳng có chút phong vị của giang hồ, chỉ là một kẻ tép riu. Biến đi cho khuất mắt ta...Nếu...” Giọng nói the thé của lão quan nhân đột nhiên bị cắt ngang. Lưỡi dao sắc bén lia qua cổ đám bịt mặt. Máu rỉ xuống nền đất, nhuộm đỏ cả con đường.  Lão quan nhân hốt hoảng, sợ hãi túm lấy một tên bịt mặt làm khiên người, hô hào đòi bảo vệ. Đình Phong thấy NPC đã xuất hiện cây máu trên đầu, lập tức nhấn các phía theo thứ tự đã được dặn.  Hạ Nam nhanh chóng chuồn vào góc khuất, tránh tên bay đạn lạc. Nhân vật của Đình Phong thi triển một chiêu thức rất dài. Dải kiếm khí hóa thành một con rồng nhào đến đám NPC khiến chúng bốc hơi trong giây lát. Đình Phong vui vẻ rú lên:  “Ngầu quá! Hạ Nam! Hiệu ứng đỉnh lắm luôn.” Hạ Nam đang núp gần đó bị sự hứng khởi của cậu lan đến, cười nói với theo:  “Hiệu ứng đó chỉ có mình cậu có thôi đấy! Nó là hiệu ứng riêng của Thuận Thiên Kiếm.” “Đỉnh vậy luôn haha! Tôi thích game này rồi đấy.” - Đình Phong phấn khởi nói.  Nhờ Thuận Thiên Kiếm mà cậu nhanh chóng quét xong đám lâu la. Khi tên quái cuối cùng ngã xuống, lưỡi kiếm lạnh lẽo cũng đã tìm đến cổ của tên quan nhân kia.  Dạ Quỷ vẫn đội cái nón lá che cả mặt, nghênh ngang đạp lên xác chết đi tới. Vạt áo đen của hắn ướt đẫm, lưỡi kiếm lấp lánh ánh đỏ của chết chóc. Tiếng nói trầm đục lại vang đến cùng điệu cười gian trá: “Làm tốt lắm! Ta ngạc nhiên đấy! Định cho ngươi đi cùng với hắn, nhưng có vẻ ta có thể dùng ngươi thêm một lúc nữa.” “Khốn nạn” - Hạ Nam không hẹn mà gặp cùng Đình Phong đồng thanh.  Xung quanh đã trở về bình thường, chế độ phó bản kết thúc. Thông báo nhiệm vụ thành công hiện lên.  Đình Phong nhìn nhân vật của mình được bao quanh bởi ánh sáng vàng nhạt, lên cấp 5.  “Lên tận 3 cấp à?” “Tất nhiên rồi! Giáo án của tôi là giáo án lên cấp nhanh nhất đấy” - Hạ Nam tự tin nói.  Đình Phong liếc mắt về phía đồng hồ, vừa hết giờ nghỉ trưa. Các đồng nghiệp cũng bắt đầu lũ lượt tiến vào, xung quanh ồn ào hẳn lên. Hạ Nam nghe tiếng vài người lạ mặt liền hỏi: “Cậu bắt đầu làm việc phải không?” Đình Phong nhìn vài cái đít chai đang nhìn về phía mình, hạ giọng thì thầm: “Đúng vậy, tôi làm hết giờ sẽ cố gắng về nhà thật nhanh! Anh đợi tôi.” Hạ Nam phì cười, khẽ phẩy tay:  “Không cần lo cho tôi! Tôi sẽ tiếp tục làm vài cái nhiệm vụ. Khi nào cậu vào game cứ gọi, tôi có thể nghe thấy cậu. Không cần đi tìm tôi đâu.” Đình Phong nghe anh dặn dò, gật gù đồng ý. Cậu mở giao diện túi, chọn một ít bạc rồi vứt ra ngoài. Hạ Nam nhìn thấy vài thỏi bạc từ trên trời rơi xuống cùng với thuốc giảm đau. Đình Phong gấp gáp để lại vài lời trước khi chuyển sang giao diện làm việc: “Anh cứ nghỉ ngơi đi! Lấy bạc của tôi mà xài. Tôi làm việc nhé, gặp anh sau.” Hạ Nam chưa kịp trả lời, ở bên ngoài đã vang lên tiếng gõ phím kịch liệt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD