Chap 13: Miếu Hoang

2129 Words
Mặc dù đủ tiền để no bụng nhưng Hạ Nam có quá nhiều thời gian rảnh, không tiêu sẽ thấy nhàm chán. Sau khi ăn uống xong, anh đi vòng vòng phố phường, hóng gió ngắm cảnh. Hạ Nam biết rằng, việc thoát khỏi đây không thể chỉ ngày một ngày hai là xong, nếu tiếp tục hối thúc bản thân, người duy nhất bị tâm lý làm cho phát điên là anh.  “Không thì xem đây là một kỳ nghỉ, không thể phản kháng thì tận hưởng thôi. Chỉ khổ cho người nhà mình... ” Nhắc đến gia đình, lòng Hạ Nam trùng xuống. Anh khẽ thở dài, ngồi sụp xuống đất. Khoản tiết kiệm của anh trong tài khoản ngân hàng chắc vẫn đủ để trang trải vài tháng. Mong họ không quá đau buồn vì anh. Anh sẽ sớm về nhà thôi.  Tiếng vang từ trên cao xuống vẫn là tiếng đánh bàn phím vô cùng bạo lực của Đình Phong, lâu lâu cậu ta còn chửi thề vài câu. Không thể tin được đây là tất cả những gì giúp Hạ Nam cảm thấy liên kết với thế giới thật ngay lúc này. Nghĩ lại thời gian cả hai cùng chơi game, anh bỗng nhoẻn cười.  Cảm giác có một người chơi chung cũng không tệ lắm.  “Này! nhóc qua được nhiệm vụ tân thủ chưa?”- tiếng người đàn ông sáng nay lại vang lên bên cạnh Đình Phong. Dường như rất quan tâm đến việc này của cậu. Đình Phong lễ phép đáp:  “Vẫn chưa xong ạ! Tối nay em sẽ cố cho xong.”  Người đàn ông kia lại cười nói: “Uầy! Đừng gấp! Mấy đứa chung nhóm nhắn cậu nếu có gì không hiểu thì hỏi chúng nói.” “Vâng em cám ơn ạ! Em giết được “Côn” rồi.” - Giọng Đình Phong vang vang đầy hãnh diện.  “Nhanh đấy! Lúc anh chơi còn phải làm nhiệm vụ bù mới được nhận chức nghiệp.”  “Anh Dương chơi chức nghiệp gì vậy?” - Đình Phong tò mò hỏi, tiếng đánh bàn phím đã ngưng hẳn. Anh Dương hào sảng đáp: “Nhìn anh đây, bây đoán xem?” Tiếng ngập ngừng lúng túng của Đình Phong vang lên. Cậu quét một đường từ trên xuống dưới thân thể béo tốt của anh Dương, cảm thấy anh ấy với lão gian thương trong quán trọ không khác nhau là mấy, liền đoán: “Thương nhân.” “Mắt tốt đấy.” - Anh Dương vỗ hai tay vào nhau nghe bộp bộp.  Hạ Nam đang nằm giữa đường hóng gió, nghe đến hai chữ thương nhân liền cảm thán. “Giàu có nha.” Quan nhân và Văn nhân trong game Thiên Mệnh có hai cách chơi. Có thể chơi theo cơ chế sát thương, hỗ trợ tùy ý. Nếu biết sử dụng liên chiêu kỹ năng, sức chiến đấu không thua gì hiệp khách. Thứ duy nhất hạn chế năng lực chiến đấu của họ là sự lựa chọn vũ khí mà thôi. Nhưng thương nhân thì vào phó bản chỉ có thể chơi hỗ trợ.  Nếu hỗ trợ không tốt thì không khác gì một đống thịt lăn trong phó bản, làm mồi cho quái.  Vì để cho thương nhân bớt vô dụng, Thiên Mệnh đã thêm một cơ chế khá là hay ho cho chức nghiệp thương nhân.  Thuê người.  Thương nhân có thể dùng tiền để thuê một người bất kỳ cùng sever để tham gia tổ đội, chỉ cần người sở hữu nhân vật đó cài giá thuê. Nhân vật đó sẽ trở thành NPC cùng tổ đội tham giá phó bản.  Nhân vật của Hạ Nam trước đây được thuê rất nhiều bởi những phú ông lắm tiền. Cho đến khi anh nâng giá cao lên, chẳng mấy ai trả nổi giá đó nữa.  Còn lý do anh tăng giá? Nhìn thấy bản thân cùng tổ đội thiệt kì cục. Giống như có cả hàng real lẫn fake trong một nhóm vậy.  Hạ Nam tăng giá rồi, anh tiếp tục là đại thần quốc dân, ai cũng mong được cùng đội.  Hạ Nam chau mày tiếc rẻ, lần cuối chơi game anh vẫn còn để cái giá chọc trời đó.  Nhưng nếu đủ tiền thì anh vẫn biết vài người chơi khá ổn.  Anh Dương và Đình Phong vẫn còn nói chuyện thêm một lúc nữa về công việc rồi mới tan. Tiếng đánh máy nhiệt huyết kia bằng đầu quay trở lại.  Theo Hạ Nam nhớ, sau khi giết được Côn, người chơi sẽ được tên thích khách cho một hộp thuốc để duy trì sự ổn định của độc dược trong người. Mỗi tháng chất độc kia sẽ phát tác một lần, nếu không có thuốc sẽ đi về chầu tổ tiên. Tất nhiên trong game thì làm sao mà chết hẳn được, hệ thống sẽ cho người chơi sử dụng cơ chế hồi sinh hoặc mua thuốc bằng tiền. Thuốc cũng có thể kiếm khi đi làm nhiệm vụ, đánh boss.  Nói chung là thuốc rẻ như bèo, nhiều người rớt còn không thèm lụm. Việc trúng độc chẳng qua là do nhà làm game muốn người chơi tuân theo cốt truyện game tí thôi.  Hạ Nam đứng dậy nhìn quanh, bản đồ tân thủ không tuân theo giờ thực tế mà theo giờ của cốt truyện nên lúc nào cũng là buổi sáng. Trên đường phố luôn có những NPC không tên không tuổi đi qua đi lại, nếu tập trung, anh có thể nghe thấy họ trò chuyện.  Hạ Nam một mình tản bộ trên phố, nhớ lại xem có nhiệm vụ ẩn gì cần làm gần đây không. Hai bên là những cửa hàng bán quần áo, trang bị, thuốc men. Tiếng mời hàng văng vẳng đến làm Hạ Nam quên mất đây là thế giới ảo.  Từ lúc Đình Phong lên cấp năm, thú thực hình như anh cũng có cao lên một chút. Cái bao bố này cũng ngắn đi ít nhiều. Hạ Nam nhìn đống bạc vụn trong tay, quay người bước đến một tiệm y phục.  Mỹ nhân chủ tiệm có dáng người dong dỏng cao, eo thon, chân dài và một tâm hồn to lớn. Tay búp măng mềm mại vươn về phía Hạ Nam, giọng nàng thánh thót như tiếng chim reo vui mỗi sớm: “Nào nào khách quan! Ngài muốn y phục như thế nào?” Một bảng lựa chọn hiện lên. Có vẻ như cấp bậc càng cao thì hệ thống đối xử với Hạ Nam càng giống người chơi. Anh dùng tay lướt trên không khí. Tất cả các bộ quần áo đều theo phong cách phong kiến nhưng được thiết kế phức tạp hơn, ngầu hơn và hợp với tinh thần của một trò chơi hơn. Hạ Nam nhìn kéo thẳng xuống những bộ cuối cùng, giá thấp nhất. Bạc trên tay anh vẫn không đủ để mua bộ nào, phải tiếp tục làm thêm thôi.  Hạ Nam quay người đi, bảng lựa chọn biến mất. Chủ cửa tiệm vẫn rất dịu dàng tiễn khách. Nếu muốn nhiều tiền hơn một tí, thì chỉ còn cách làm nhiệm vụ liên quan tới đấm nhau mà thôi. Hạ Nam ngồi trên bậc cửa, ngao ngán nhìn quanh. Lúc vừa mới vào game, anh có vóc dáng của một tên nhóc 13, 14 tuổi. Sau vài nhiệm vụ, dáng vóc anh chắc đã qua tuổi 15, vẫn còn ốm đói nhưng tương đối cao, trông mạnh mẽ hơn một chút.  Hạ Nam lang thang trên đường phố, cố gắng vắt trí nhớ của mình tìm một nhiệm vụ thích hợp. Anh nhớ hình như đâu đây có một NPC yêu cầu bắt trộm thì phải. Tên trộm này cũng rất dễ tìm. Hắn cũng chỉ là một tên ăn mày yếu ớt, so với một thằng nhóc hơn 15 tuổi thì yếu hơn nhiều.  Hạ Nam nhìn thấy một thương nhân đang nhìn ngang ngó dọc, khuôn mặt đỏ bừng, bực tức. Gã luôn miệng lầm rầm trong miệng, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt đảo khắp nơi như tìm kiếm gì đó. Hạ Nam tiến tới đụng vào người lão. Tiếng gã vang lên đầy khó chịu: “Đừng có cản đường ta!”  Hạ Nam tiếp tục đẩy nhẹ người gã. Ngay lập tức, gã tuôn ra một tràn chửi bới tên trộm khốn kiếp nào đã chôm túi tiền của gã, khiến gã bị đá ra khỏi nhà trọ. Hạ Nam nhận ra đây chính là tên NPC nhà giàu kia. Chờ cho gã nói hết câu, Hạ Nam nhìn thấy trước mắt mình là một khung thông báo mờ đục hiện hai lựa chọn “chấp nhận” và “từ chối”.  Hệ thống riêng của Hạ Nam đã bắt đầu thành hình.  Anh chọn “chấp nhận” rồi quay người đi.  Ở bản đồ tân thủ thôn có một nơi gọi là “Ổ chuột”, là nơi đóng đô của các tên ăn mày trong game. Khu ổ chuột này nằm ở cửa thành phía Tây, bên trong một cái miếu bỏ hoang, khuất sau một nghĩa địa vắng người qua lại.  Rất ít người chơi ghé qua đây. Phần thì do không có nhiệm vụ, phần thì không khí nơi đó thật sự u ám. Mặc dù ở bản đồ tân thủ luôn là buổi sáng, duy có nghĩa địa và miếu hoang kia bị bọc một màn sương, cứ như một nơi khác hẳn.  Hạ Nam chỉ nghĩ đây là một chi tiết nhà sản xuất game thêm vào cho thú vị. Anh cũng từng lượn qua lượn lại ở đây vài lần nhưng không phát hiện cốt truyện ẩn nào cả.  Hạ Nam chạy đến cửa thành phía Tây, không khí lạnh lẽo đột ngột ập tới, quấn lấy anh. Đằng xa xa chỉ là một màu xám xịt, ánh sáng mặt trời như bị ai đó hút vào một cái túi chỉ mở hé ra cho một vài ánh sáng len lỏi qua lớp sương mờ. Những hình dáng thấp thoáng sau màn sương nghiêng nghiêng ngả ngả làm người khác sởn gai ốc.  Hạ Nam tự nhủ tất cả là game, có đáng sợ hơn nữa cũng chỉ là một đám dữ liệu được thiết lập sẵn. Bình tĩnh! Bình tĩnh.  Anh chầm chậm bước qua cổng thành, hòa vào làm một với khung ảnh tịch mịch, u ám kia. Bên trong làn sương, Hạ Nam nhìn thấy một cái miếu cũ. Xung quanh miếu trồng rất nhiều bụi tre. Tiếng gió run rẩy rít qua kẽ lá làm anh rùng mình. Đằng xa xa, những ngôi mộ thấp thoáng trong bóng đêm. Vài ánh sáng nhập nhòe nhảy múa trong không khí, thoắt ẩn thoắt hiện khiến Hạ Nam không ngăn được sự sợ hãi đang chiếm đóng lấy tâm trí mình.  “Biết thế không nhận nhiệm vụ này...” - anh chép miệng, có hơi hối hận với quyết định của mình. Nhưng nhận rồi thì phải làm, Hạ Nam không thích bỏ dở nhiệm vụ. Anh hít một hơn dài, cầm một cây gậy bên đường rồi lần mò vào miếu.  Ngôi miếu hoang bị bão quật nát một phần, mái hiên chỉ che được một nửa phía trước. Bên trong miếu còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Những bức tượng bị vỡ thành hai nửa, nửa thân tượng vẫn còn ở trên bục nhưng nửa thân trên đã nát thành cát vụn từ lâu. Trong ánh sáng nhạt nhòa của game, Hạ Nam nhìn thấy một cái xác đang co rúm trên một đống rơm. Túi tiền màu vàng ló ra sau những ngón tay đen xì, co quắp lại của kẻ xấu số.  “Chết rồi à...” - Hạ Nam ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cam chịu của xác chết - “Nhớ lúc mình chơi, NPC chỉ bị đánh một trận thôi mà… sao lại chết ở đây?” Tiếng cười nhỏ bé phát ra từ đâu đó trong ngôi miếu hoang, vang đến tai anh. Hạ Nam rùng mình, thầm xin lỗi nạn nhân, thần phật, nhà phát hành, tổ sản xuất game rồi mau chóng rút túi tiền trong tay cái xác, chạy ra ngoài.  Trong cái lạnh lẽo cô quạnh của màn sương, Hạ Nam đưa mắt về phía xa. Vài dáng người xiêu vẹo lấp ló trong lớp khói mỏng. Tiếng rên rỉ lan dần trong không gian tĩnh mịch. Hạ Nam quay người chạy về phía cổng thành.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD