Chap 44: Hoài nghi của Thanh Khánh

1210 Words
Hạ Nam đột ngột dừng lại. Ánh mắt của ai đó cứ dừng mãi trên lưng anh. Cảm giác khó chịu lan ra như kiến bò khiến anh phải ngoảnh lại đầy cảnh giác.  Kỳ lạ, nơi đây là thế giới ảo, có ai có thể theo dõi anh? Hạ Nam thầm nghĩ.  Nhưng sau những việc vừa qua, niềm tin bản thân là người duy nhất “sống” ở thế giới này của anh đã dần lung lay. Hạ Nam chực bước tiếp rồi lại đột ngột quay đầu. Kẻ đó vẫn ẩn mình trong biển người chơi xen kẽ cùng NPC dạo phố.  Không thể phân biệt được.  Hạ Nam tiếp tục bước đi. Dù sao đây cũng là vùng không thể giao chiến, các người chơi khác không thể tự ý tấn công anh. Còn nếu là lão Bụt hoặc bất cứ ai đang “sống” ở nơi này, họ rốt cuộc cũng phải lộ mặt.  Từ trên cao, bên ngoài thế giới ảo, ai đó khẽ nheo mắt. Hình ảnh phản chiếu của màn hình máy tính đọng lại trên mắt kính dày. Lẫn trong những người chơi đang qua lại, một Quan Nhân đang đứng yên, dõi theo ai đó.  Đình Phong cuối cùng cũng mở mắt, miễn cưỡng rời khỏi giấc mơ đầy bánh bông lan trứng muối của mình. Tiếng chuông báo thức cứ réo rắt xuyên thủng giấc mơ của cậu, bạo lực cưỡng chế Đình Phong bắt đầu ngày mới.  Cậu chau mày, thở dài. Tay lần mò tìm điện thoại di động của mình.  Tám giờ sáng, vẫn còn thừa thời gian. Đình Phong đá chăn sang một bên, uể oải ngồi dậy. Cậu lững thững bước vào nhà tắm, lát sau lại lững thững đi ra, dùng chân nhấn vào nút khởi động máy tính.  Chủ nhật chẳng có mấy quán cơm còn bán, nếu có cũng đã hết từ sớm rồi. Trước nhà chỉ có một hàng bánh bao, Đình Phong đành chạy ra mua vài cái chuẩn bị cho cả ba bữa. Hôm nay bánh có vẻ ế, bà chủ hào phóng tặng cậu thêm cái bánh bao không nhân, mùi rất thơm. Đình Phong treo nụ cười toe toét trên miệng quay về phòng.  Máy tính cũng đã khởi động xong, cậu nhấp vào game Thiên Mệnh rồi chuyển cửa sổ sang trình duyệt web xem tin nhắn bạn bè gửi trên mạng xã hội. Group chat chung của anh em nghiện bánh mì vẫn dừng ở tin nhắn cũ ngày hôm qua. Đình Phong mở một bài hát yêu thích, ngân nga theo giai điệu nhẹ nhàng thoải mái, tận hưởng một ngày rãnh rỗi.  Tiếng nhạc mở đầu game vang lên trong tai nghe, Đình Phong tắt nhạc ở trình duyệt web, hứng khởi nâng cao tông giọng: “Hạ Nam! Ngày mới vui vẻ!” Cái giọng oanh vàng của cậu vừa cất lên, Hạ Nam vội ngẩng đầu lên nhìn.  “Tôi đây!”- Hạ Nam đến chạm vào nhân vật của cậu, đáp lời.  “Anh đợi tôi sẵn ở đây à?” - Đình Phong nhìn thấy Hạ Nam từ trong bóng râm bước ra, trông có vẻ đã ở đây từ trước.  Hạ Nam ậm ừ. Đối mặt với Đình Phong tràn ngập năng lượng, anh lại phân vân không biết có nên nói những việc xảy ra tối qua và suy đoán của anh cho cậu không. Đình Phong đề nghị cả hai đến thành Kinh Tân trước để đợi mọi người.  Khung cảnh xung quanh anh sáng lên rồi hoàn toàn thay đổi. Những bãi cỏ, con đường mòn bị thay bằng những bậc đá gồ ghề, khu rừng câm lặng.  Thành Kinh Tân vào buổi sáng vẫn có rất nhiều người chơi. Đình Phong hỏi anh có muốn chuyển qua chế độ ẩn người chơi khác không. Hạ Nam bèn kể cậu nghe chuyện mình có vẻ như bị theo dõi lúc sáng.  “Quái lạ...không lẽ là lão Bụt.” - Đình Phong gãi đầu đầy hoang mang. “Có thể là lão… cũng có thể là ai khác.” - Hạ Nam ngồi xuống một hòn đá, đặt kiếm của mình bên cạnh. Anh kể cho Đình Phong về giấc mơ của mình và cả những suy đoán anh vừa mới luận được.  “Nói thế, anh không phải là người duy nhất bị kéo...” - Đình Phong mím môi thành một đường thẳng, không hoàn thành câu nói còn dở.  “Tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng dưới dạng NPC hay quái vật cũng rất khó nhận ra, trừ khi họ chủ động cho chúng ta biết.” - Hạ Nam đáp lời - “Hơn nữa, tôi không nghĩ ra được lý do lão làm vậy.” Đình Phong toang hỏi tiếp, miệng cậu vừa hé, giọng nói chưa kịp bật ra thì đã thấy một lời mời kết đội xuất hiện trên giao diện Thiên Mệnh.  Là Thanh Khánh.  Thật hiếm khi cậu ta chơi game mà không có Thành Đinh đi cùng. Càng kì lạ hơn khi cậu ấy gởi lời mời kết đội với cậu. Trong game Thiên Mệnh, kết đội đồng bộ với nối micro, những người trong cùng một đội có thể thoải mái nói chuyện trực tiếp với nhau.  Đình Phong hỏi nhỏ: “Anh có được Thanh Khánh mở tổ đội không?” Hạ Nam nhìn dòng thông báo nhấp nháy trên màn hình, ừ nhẹ.  Không hiểu vì sao, Thanh Khánh trong suy nghĩ của cả hai đều được dán nhãn “thành phần nguy hiểm”. Đình Phong liếm môi, hỏi lại Hạ Nam lần nữa: “Chấp nhận nhé?” “Không sao đâu.” - anh đáp lời.  Đình Phong nhấn vào chấp nhận, giọng nói không rõ buồn vui kia lập tức vang bên tai: “Chào buổi sáng.” “Anh dậy sớm thế.” - Đình Phong đáp lời.  “À! Tôi có vài việc phải làm với nhiệm vụ cốt truyện.” - Thanh Khánh ngắn gọn đáp - “”Hai cậu lúc nào cũng đi cùng nhau nhỉ?” “Giống anh với Thành Đinh mà.” - Đình Phong bật cười, vừa có ý đáp lại vừa có ý trêu chọc.  “Không giống đâu. Cậu ấy...” - Tiếng thở dài vọng qua tai nghe. Thanh Khánh dừng lại một chút rồi bỏ dở luôn câu tiếp theo, chuyển đề tài - “Các cậu định làm nhiệm vụ cốt truyện à?” “Không, chúng tôi xong nhiệm vụ ở Thành Kinh Tân rồi. Xong phó bản ở đây sẽ chuyển sang thành tiếp theo.” - Thành Đinh buông bỏ cảnh giác, có vẻ như Thanh Khánh chỉ thấy cả hai đang online nên muốn tám nhảm. Là do cậu và Hạ Nam suy nghĩ quá nhiều.  Hạ Nam vừa trấn an bản thân, câu hỏi tiếp theo của Thanh Khánh như một hòn đá ném xuống mặt hồ đang yên lặng. Các cơn sóng mang theo lo lắng dâng lên trong lòng cả hai.  “Thiên Nguyện này, cậu sử dụng mod game à?” 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD