Chap 27: Đền thần

2118 Words
Luồng sáng như một tấm màn ngăn cách giữa hai thế giới, Hạ Nam nghe thấy tiếng nói cười hòa cùng tiếng chuông chùa đang ngân xa trong gió. Xung quanh tràn ngập ánh nắng, đống tàn tích lúc trước giờ là một ngôi chùa đá cổ kính, khói hương nghi ngút. Thấp thoáng sau những đoàn người đang thành kính vái lạy, tượng phật hiện ra uy nghi trên bệ cao.  Ngôi chùa này thờ phụng một vị nam thần có vẻ mặt hiền từ, áo vải đơn giản, ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại đặt giữa ngực. Mắt ông chỉ he hé mở, môi nhẹ cong. Hai bên bức tượng là bốn con sói đang phủ phục ngồi như đợi lệnh.  Hạ Nam len lỏi giữa đám người đang tấp nập dâng hương. Mùi nhang thơm xộc vào mũi, làm anh khó chịu. Tiếng chuông chùa cứ cách một lúc lại được đánh lên, vang vọng khắp không gian.  “Thế này là thế nào?” - Hạ Nam không kiềm được, bật ra một thắc mắc.  Đột nhiên, âm thanh xì xầm khấn vái đột nhiên im bặt. Những người đưa hương cũng đứng yên như tượng đá. Chỉ có tiếng chuông vẫn ngân dài trong không gian lạnh lẽo.  Một người phụ nữ khá quen lấp ló ở cổng chùa. Hạ Nam khẽ à ra một tiếng. Đây là người phụ nữ nghèo với nhiệm vụ tìm đồ anh nhận làm hôm trước. Miếng ngọc bội anh cầm chính là của mụ.  Những người viếng chùa đột nhiên biến mất, ánh sáng rực rỡ dần nhạt đi. Mụ già nhìn quanh với ánh mắt gian trá.  Khung cảnh tối dần, tiếng chuông chùa như bị bóp méo, tiếng eo éo phiền nhiễu ngân dài mãi không dứt.  Mụ già từ từ tiến đến bức tượng, leo lên bệ thờ, chạm vào chiếc mũ cánh chuồn của bức tượng. Mụ rút trong tay ra một cục đá, khe khẽ đập vào giữa mũ. Bụi từ phần vỡ trên thân mũ rơi ra, để lộ một phần viên đá đang tỏa màu xanh tím. Tiếng cười mừng rỡ vang trong không gian, mụ cẩn thận gỡ viên đá xuống, gói vào chiếc khăn tay rồi chạy biến.  Hạ Nam chực đuổi theo nhưng khung cảnh xung quanh anh đã tan thành mây khói. Trước mặt vẫn là tàn tích của ngôi đền nọ, khung cảnh xám xịt, u ám bao trùm lên vạn vật.  Hạ Nam bước đến bức tượng nam thần buồn bã trên đài cao, chắp tay xá nhẹ. Một hồi chuông dài ngân lên trong không gian. Sợi dây chuyền trên tay anh khẽ rung lên, viên đá màu xanh tím bắt đầu tự mình tách ra khỏi miếng ngọc bội, lơ lửng trên không.  Cây cổ thụ bắt đầu rút lại những cái rễ khí đang quấn chặt lấy tượng thần. Đất đá xung quanh anh run rẩy, bị hút lên trên cao. Hạ Nam như đang đứng trong một cảnh quay ngược, đưa mắt nhìn ngôi chùa đang tự khôi phục lại dáng vẻ vốn có của nó.  Viên đá tỏa ra một vầng sáng màu xanh lá, bao lấy anh như bảo vệ.  Khi bức tượng nam thần được phục hồi. Viên đá từ từ bay đến nhập vào chiếc mũ cánh chuồn nọ. Ánh sáng cũng bắt đầu len lỏi qua những tán cây, lăn dài trên thảm cỏ xanh lâu ngày không gặp.  Người phụ nữ kia đột nhiên từ đâu điên cuồng lao đến. Thân thể mụ bắt đầu mục ruỗng, ánh mắt kinh hoảng, đầy tơ máu nhìn lên khuôn mặt hiền từ kia, lắp bắp vài chữ rồi tan thành tàn tro, bị gió cuốn bay đi.  Hạ Nam nghe tiếng ai đó khẽ thở dài, tiếng nói trầm ấm vang vọng trong gió như có như không.  “Có sinh có tử, không thể làm trái. Đa tạ tráng sĩ giúp đỡ.” Hạ Nam hướng mắt về bức tượng thần, đôi môi ngài dường như đang cong lên, nở một nụ cười hiền. Hai mắt ngài chầm chậm khép lại. Bốn con sói nhảy lên hai bên tượng thần,  tru dài rồi từ từ thu chân, biến thành đá.  Hạ Nam nhìn thông báo hoàn thành nhiệm vụ hiện ra trước mặt. Cây kinh nghiệm kéo một khoảng dài đến mức quăng thẳng anh cùng Đình Phong lên cấp 20.  Hạ Nam thong thả đi khỏi ngôi đền. Khung cảnh u ám đã hoàn toàn biến mất, con đường mòn dẫn về thành nay tràn ngập ánh nắng. Hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, hương thơm thoang thoảng theo gió lan khắp khu rừng.  Những con sói hoang đã khôi phục lại kích cỡ bình thường, đưa mắt nhìn theo dáng anh, không có dấu hiệu tấn công. Hạ Nam thủng thỉnh đi về. Giờ này chắc Đình Phong cũng sắp tan làm. Không thấy anh chắc cậu ta sẽ lúng túng, gào ầm lên cho xem.  Mặc dù nhiệm vụ này không rõ ràng cho lắm nhưng Hạ Nam đoán rằng. Người phụ nữ kia đã trộm hòn đá thiêng của ngôi đền này, khiến đền thờ mất linh, dân cư thôi không thờ cúng nữa. Còn bà ấy nhờ viên đá mà thoát khỏi luân hồi, trốn được Diêm vương. Nhưng có sinh thì phải có tử, rốt cuộc thì bà ta cũng phải trả lại thứ không phải là của mình.   Vậy còn người đàn ông kia là ai?  Hạ Nam ôm kiếm ngẫm nghĩ. Ông ta có thể là hóa thân của vị thần kia? Hay chỉ là một người thờ phụng còn lại của ngôi đền nọ.  Nhiệm vụ này quá ít thông tin, Hạ Nam cảm thấy người đàn bà không đơn giản chỉ là muốn mình bất tử.  Cổng thành đã thấp thoáng đằng xa, tầng sương mù đã tan, những bãi cỏ tắm đầy ánh nắng trải dài dưới chân. Ở bìa rừng, có một người đàn ông đang đợi anh.  Cánh tay bị đứt nay đã phục hồi, toàn thân ông ta trong suốt, phần chân đã hoàn toàn hòa vào với khung cảnh sau lưng.  Hạ Nam dừng lại, vươn tay chạm vào. Tay anh xuyên qua thân thể người đàn ông, nụ cười của ông ta liền nhuốm màu buồn bã.  “Tôi chỉ là một linh hồn khốn khổ mà thôi.” “Tại sao ông lại trả lại hòn đá đó?” - Hạ Nam mở miệng hỏi.  Dường như nghe được câu hỏi của anh, ông ta thở dài, chầm chậm giải thích: “Mẹ tôi chính là người phụ nữ kia, giờ nàng đã hồn phi phách tán còn tôi sẽ mãi mãi phải kẹt lại nơi đây, thành một người giữ đền của quý thánh. Thật ra nàng không phải thèm muốn cuộc sống bất tử, là do tôi số mạng mỏng manh, vì bạo bệnh mà chết sớm lúc chưa đầy 5 tuổi. Vì muốn tôi sống lại, nàng tin vào lời đồn, phạm đến thành thần khiến mảnh rừng này bị giáng lời nguyền, đầy quái vật. Người chết vì nó vô số… Tôi và mẹ sống mãi cuộc đời bất tử. Một lần nàng bị ai đó trộm mất miếng ngọc, thân thể tôi và nàng bắt đầu già đi rất nhanh. Từ đó, tôi biết được cách thoát khỏi cuộc sống này và giải lời nguyền cho khu rừng. Nhưng tôi chưa kịp trả nó lại đã bị những con sói cắn đứt cánh tay. Tôi đã quá mệt với cuộc sống này, tôi muốn kết thúc tất cả… Tôi muốn đền tội. ” Hạ Nam nghe linh hồn người đàn ông giải thích, khẽ gật gù. Người đàn ông ngẩng lên nhìn anh lần cuối, chầm chậm quỳ xuống vái tạ rồi tan vào khoảng không.  Hạ Nam lại ôm kiếm vào lòng, lững thững quay lại chỗ của Đình Phong. Nói cho cùng, mẹ nào mà chẳng thương con. Nhìn vết tích của ngôi đền kia, chắc chắn người đàn ông kia đã sống được vài thế kỷ, mệt mỏi cũng là điều hiển nhiên.  Chỉ là nhiệm vụ này hơi ngắn, kinh nghiệm thì nhiều nhưng sau khi làm xong, bãi quái cũng mất luôn. Vậy thì nên tính đây là lời hay lỗ?  Hạ Nam thở dài nhìn những người tiều phu đi ngược hướng với mình, thầm tạ tội với Đình Phong. Trong đầu anh bỗng nhiên bật ra một giọng nói quen thuộc. [Bãi quái ở đông thành vẫn có giá trị kinh nghiệm như trước nhưng chiến lực giảm một nửa. Đây là phần thưởng cho việc mở khóa được cốt truyện ẩn.] Hạ Nam vỗ tay hài lòng. Ít ra cũng phải thế. Phải đóng cả một bộ phim kinh dị tâm linh huyền bí pha chút hành động mà không hưởng được tý lợi ích nào thì sao? Anh còn định viết góp ý lên công ty game đấy.  Thõa mãn với câu trả lời của hệ thống, Hạ Nam vui vẻ quay lại tìm Đình Phong. Khi bước vào bãi quái, kết nối của anh và Đình Phong có vẻ như bị yếu đi. Tiếng đánh mày hoàn toàn không nghe thấy. Cho đến khi quay lại thành, Hạ Nam mới một lần nữa nghe được tiếng lộc cộc đầy nhiệt huyết của cậu.  Hạ Nam bước vào quán ăn, chọn vài món lót dạ. Một lúc sau, tiếng đánh máy đột nhiên dừng lại. Giọng Đình Phong quen thuộc vang lên:  “Anh Nam, tôi về nhé. Gặp anh sau.” Hạ Nam cắn cái bánh bao trong miệng, thong thả ra ngoài, chạm vào nhân vật của Đình Phong rồi đáp lời: “Tôi đây! Về nhà cẩn thận nhé.” Đình Phong ừ ừ trong miệng, đang định tắt cửa sổ game thì anh Dương nói vọng vào: “Tối nay chúng ta 8 giờ lại họp ở phòng cũ nhé. Anh sẽ gửi lời mời cho mấy đứa. Đứa nào không có mặt nhớ nhắn trước đấy.” Tiếng vâng dạ đáp lời. Đình Phong quay lại máy tính, nhỏ giọng chào Hạ Nam rồi tắt máy. Thanh Khánh nhìn cậu sau đó lại nhanh chóng rời mắt đi. Thành Đinh cùng Minh Tân đang khoác vai nhau ra cửa. Thanh Khánh vẫn còn đang dọn dẹp đồ đạc, có vẻ chưa rời đi ngay. Đình Phong chào anh rồi cầm cặp ra về.  Tiếng ồn ào của thành phố giờ tan tầm dội vào tai, Đình Phong thở dài nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm, cậumuốn ghé ngang thăm Hạ Nam một chút. Sẵn tiện cập nhật tin tức người nhà cho anh. Hầm để xe thường không bị khóa, bình thường vẫn có nhân viên công ty khác tăng ca. Đình Phong không dùng xe đạp của mình mà gọi một chiếc taxi, dựa theo địa chỉ ghi trên điện thoại xin được từ lần trước tìm đến bệnh viện của Hạ Nam.  Chiếc xe dừng trước cổng, Đình Phong cầm hoa và quà đi theo hành lang màu trắng, đầy mùi thuốc sát trùng. Thỉnh thoảng có vài y tá nhìn cậu, khẽ mỉm cười rồi lại tất bật làm việc của mình.  Cô em gái vẫn nhớ mặt cậu, trước khi đến Đình Phong cũng có gọi điện thoại xin phép. Cô bé vui vẻ báo rằng lâu lâu Hạ Nam vẫn có phản ứng, tình hình rất khả quan. Người phụ nữ trên mặt đã nhạt bớt đau thương, vui vẻ kể cho Đình Phong nghe vài mẩu chuyện ngốc nghếch lúc nhỏ của anh. Trước khi ra về, Đình Phong cũng có ý muốn hỗ trợ nhưng mẹ Hạ Nam nhẹ nhàng từ chối.  “Cháu đến thăm nó đã là quý hóa lắm rồi. Nó chẳng có mấy người bạn đâu.”  Mẹ Hạ Nam cười hiền khi nói vậy.  Đình Phong cúi chào, để lại số điện thoại mình rồi ra về. Lần trước anh đã đưa cho em gái Hạ Nam nhưng dù sao cũng nên lưu lại cho người mẹ một cách liên lạc.  Chỉ mới ngồi một chút mà mặt trời đã bắt đầu lui xuống, nền trời đỏ rực màu hoàng hôn. Đình Phong cảm thấy ngày bắt đầu ngắn đi thì phải, đêm cũng mau đến hơn. Chiếc taxi cậu gọi mấy chốc đã đến, Đình Phong đọc địa chỉ công ty rồi hướng mắt ra ngoài.  Phải mau giúp Hạ Nam trở lại cuộc sống bình thường thôi. Càng nhanh càng tốt. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD