Chương 3: Hảo Cảm

1744 Words
Chương 3: Hảo Cảm Quách Thiên Minh nghiến răng, lực đạo ở cổ tay vận càng lúc càng mạnh song Hạ Hàn Văn vẫn trưng ra vẻ mặt vô cảm và ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống khiến hắn càng trở nên tự ti trong chính bộ dạng "chiếm thế thượng phong" của mình. "Các cậu có thôi cãi nhau được không? Đây là tiệc sinh nhật của tôi, các cậu tôn trọng tôi và mọi người một chút đi!" Trần Thế Hào không thể chịu đựng thêm, cậu quát lên làm Quách Thiên Minh giật thót. Hạ Hàn Văn cũng có chút ngạc nhiên với sự bùng nổ của người bạn. "... Cậu ấy giận rồi" Anh thầm nghĩ. Lưỡng lự đấu nhãn lực với Hạ Hàn Văn một lúc rồi buông anh ra. Quách Thiên Minh quay về chỗ ngồi hậm hực ngồi xuống. Hạ Hàn Văn tự thấy bản thân có chỗ không đúng nên cũng im lặng ngồi xuống. Thế là, mỗi người nhường một nước. Hạ Hàn Văn một mặt vô cảm ngồi trong góc bóc vỏ từng quả vải cho vào miệng ăn ngon lành song nét mặt lại u ám và ánh mắt đặt vào những quả vải căng tròn mọng nước cơ hồ phảng phất sự vô vị, như thể anh đang phó mặc cho mọi thứ xung quanh muốn diễn ra như thế nào thì diễn. "Đều không liên quan đến mình." Hạ Hàn Văn nhận thức được vị vải ngọt, ăn tuy ngon nhưng anh lại lo rằng bản thân còn ngồi đây thì không sớm cũng muộn sẽ bị nghẹn chết vì những lời tán tỉnh ngọt lịm của anh chàng hoa si họ Trần đang ngồi bên cạnh. Đối với người không có một mảnh tình vắt vai hay thật chất chẳng có một chút kinh nghiệm tình trường nào như anh mà phải ngồi nghe mấy câu sến xẩm này thì thà bắt anh nghe điều giáo ở nhà thờ ba ngày ba đêm còn ý nghĩa hơn. Hạ Hàn Văn mệt mỏi dựa cả tấm lưng vào thành ghế, đầu ngửa ra sau nhìn lên trần nhà. "Buổi tiệc đến bao giờ mới kết thúc? Thật muốn về nhà ngủ một giấc." Anh tự hỏi chính mình, trong lòng rất mong muốn được trở về. "Mệt quá..." Cả ngày nay ở học viện, tan học liền đến hộp đêm, ngày nào cũng tất bật từ sáng đến tối, liên tiếp nhiều ngày như vậy không tránh khỏi mệt mỏi. Hạ Hàn Văn thở dài trong lòng, nhắm mắt lại. "Những ngày tháng tạm bợ này, đến khi nào mới kết thúc đây?" Từ khi nhận thức được thế giới này giăng đầy cám dỗ, anh không còn quan tâm đến việc của bất kì ai nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Trương Kính Hà, trái tim anh đã thành thật lên tiếng rằng anh có nảy sinh một chút hứng thú với "chàng thơ" của Thượng Hải. Anh không phủ nhận lời đồn của thiên hạ, rằng cậu thật sự rất đẹp, cậu đẹp hơn bất kì cô gái nào mà anh từng gặp, vẻ đẹp mềm mại ấy còn ngọt ngào hơn bất kì thiếu nữ nào, vẻ đẹp ấy, khiến anh vừa nhìn đã say, vừa thấy đã đắm, nhớ mãi không quên. Viền môi bạc khẽ nhếch lên trong âm thầm khi anh vô tình liếc thấy biểu cảm ngại ngùng của Trương Kính Hà vì được Trần Thế Hào biệt đãi. "Cậu có muốn ăn chút gì không? Tớ có để dành phần bánh kem lại cho cậu này." "Cảm ơn nhưng cậu ăn đi. Tớ ăn ngọt nhiều sợ khó vận động lắm" Trương Kính Hà lắc đầu, khéo léo đẩy đĩa bánh kem về lại phía Trần Thế Hào rồi ngồi lại gần Hạ Hàn Văn mấy phân. Hạ Hàn Văn nhìn xuống thấy cậu ngồi rất gần, ngước lên lại chạm ngay vào gáy tóc trắng trẻo. Tuy cậu chưa để ý đến anh ở phía sau nhưng anh thì cảm thấy có chút lạ lẫm vì không gian riêng bị lấn chiếm. Có thể nói do thái độ quá khích của Trần Thế Hào khiến Trương Kính Hà có chút e dè muốn tránh né nên mới chủ động ngồi thiên về phía anh. Anh không biết cậu vô thức muốn tránh né thật hay vì để ý đến ngoại hình của anh giống mấy tiền bối trong lời đồn mà muốn tiếp cận anh. Hạ Hàn Văn nghĩ ngợi một lúc thấy quá vớ vẩn mới bác bỏ, tay ném quả vải cuối cùng vào miệng nhai nhỏm nhẻm rất bất cần: "Có lẽ vì cậu ta quá đẹp nên mình nảy sinh ảo giác thôi." Anh gác một tay lên thành ghế, tay còn lại cầm chai bia sủi bọt trắng ngầu lắc qua lắc lại. Đôi con ngươi đen láy trong mắt sáng lên giữa không gian lập lòe ánh đèn như tinh tú lấp lánh giữa vũ trụ bạt ngàn. Anh ngồi đó thả hồn vào vô định, ánh mắt mông lung như hố đen chất chứa hàng vạn câu hỏi. Anh không cười cũng không nói, vẫn nguyên vẹn một nét vô cảm nhưng không cục mịch. Ngũ quan anh an tĩnh đối diện với mọi thứ. Anh đem bản chất của mình phô bày ra tất thảy, song dường như lại chẳng có ai nhận ra sự cô đơn, sự cường đại cố gắng biến bản thân trở nên hữu hình và có sức hút trước mặt người khác. Hạ Hàn Văn rốt cuộc cũng chỉ muốn người khác chú ý đến mình. Chỉ có như vậy, anh mới thấy bản thân còn tồn tại. Nhưng có lẽ cả đời Hạ Hàn Văn cũng không bao giờ biết được khoảnh khắc này có một người đang nhìn anh. Tất thảy mọi thứ của anh, từ dung mạo đến biểu cảm, ánh mắt, hơi thở, lồng ngực phập phồng đều đặn sau lớp áo sơ mi trắng tinh, mọi sự nam tính ấy đều được Trương Kính Hà tỉ mỉ quan sát và trân trọng thu vào trí nhớ. "Cậu cười gì đấy?" Trần Thế Hào thấy cậu nhìn trộm Hạ Hàn Văn thì trong lòng có chút không thông. Trương Kính Hà hơi giật mình, quay lại chỉ tay về hướng đồng hồ treo tường: "Tớ xem mấy giờ rồi." "Nhưng tay cậu có đeo đồng hồ mà?" Trương Kính Hà vội vàng kéo tay áo che đi: "À, đồng hồ của tớ hỏng rồi." Trần Thế Hào gật đầu mỉm cười song nụ cười lại nhanh chóng tắt lịm: "Rõ ràng ánh mắt của cậu ấy đang nhìn Hàn Văn..." Hạ Hàn Văn nhìn màn hình ti vi sáng trưng, tay cầm chai bia đã sủi bọt, thính giác bỏ qua mấy giai điệu sôi động của nhạc bar nhưng khướu giác lại tiếp nhận được một mùi hương dịu nhẹ. Anh khịt khịt mũi mới phát hiện trên người Trương Kính Hà có mùi nước hoa của bạc hà. Đột nhiên anh nhớ lại Trần Thế Hào bảo anh nên thay đồ phục vụ nên theo quán tính cúi xuống tự ngửi đồ của mình. Tuy không bốc mùi nhưng vẫn ngại nếu Trương Kính Hà ngửi được mùi hôi sẽ trưng ra biểu cảm không thoải mái. Anh cả ngày cũng chưa về nhà tắm rửa. Còn cậu nếu không vui, mày nhăn lại, sẽ không xinh đẹp nữa! Nghĩ đoạn, Hạ Hàn Văn cũng ngại tiếp xúc nên len lén ngồi dịch ra một chút nhưng không ngờ hành động đó của anh lại là chủ đề để bắt đầu một câu nói, một cuộc trò chuyện và một giai thoại mới hoàn toàn mở ra. "Tớ làm gì khiến cậu sợ sao?" Hạ Hàn Văn giật mình, quay sang nhìn thì thấy Trương Kính Hà đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Anh không biết tại sao cậu lại hỏi vậy với vẻ mặt đó vì đây là lần đầu anh đối diện với một người còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nên bộ não thiên tài đã xuất hiện ngoại lệ. Không biết nên đáp lại như thế nào cho phải phép nên Hạ Hàn Văn quyết định nói thẳng: "Tôi chưa thay đồ. Tôi nghĩ sẽ bốc mùi." Trương Kính Hà trước ngạc nhiên, sau "Ừm" nhẹ một tiếng rồi híp mắt cười với anh: "Đừng để ý mấy vấn đề này. Đôi mày cậu cau lại cả rồi." Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào mặt anh, anh thần người nhìn cậu: "Mày... mày cau lại sao?" Hạ Hàn Văn không phải kiểu người dễ rung động nhưng đối với Trương Kính Hà, anh phải công nhận bản thân nên đặt một dấu ấn ghi nhớ sâu sắc về cậu. Cậu là người đầu tiên để ý đến đôi mày hay cau có của anh với một nụ cười vô tư như ánh dương rạng rỡ. Trong lòng anh tựa hồ vừa xuất hiện một hòn than hồng cháy âm ỉ, không cuồng nhiệt, không giả tạo, nhẹ nhàng mà đơn thuần sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh. Hạ Hàn Văn đưa tay lên quẹt miệng, phía dưới mấy ngón tay vừa nở nụ cười nhàn nhạt. "Vải ai đã ăn hết rồi nhỉ? Nhanh thật!" Trương Kính Hà vừa nhìn xuống bàn vừa lẩm bẩm khiến Hạ Hàn Văn chột dạ. Anh đẩy đĩa bánh quy đông lạnh sang cho cậu, "Cậu sợ béo thì ăn cái này đi, ít ngọt!" Trương Kính Hà gật gù, cầm miếng bánh đưa lên miệng cắn một miếng rồi tấm tắc: "Đúng là thanh đạm thật. Có chút ngọt chút béo. Ngon quá. Cảm ơn cậu đã để phần cho tớ." Nhìn nụ cười của Trương Kính Hà, Trần Thế Hào lại trở nên trầm mặc. Sự rạng rỡ của Trương Kính Hà hay biểu cảm tự tin tiêu soái của Hạ Hàn Văn trong mắt cậu bây giờ đều trở nên vô nghĩa cục mịch. Làm bạn từ hồi còn trung học, cậu nhận ra Trương Kính Hà chưa bao giờ có biểu cảm vui vẻ này trước mặt người khác. Điều này mách bảo cậu biết rằng Trương Kính Hà đang rất có hảo cảm với Hạ Hàn Văn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD