Hắn vội vàng vơ lấy cái chăn khi nảy đắp thân mà trùm đầy lại, bò lại vào bên trong góc, run lẩy bẩy, giống như việc này sẽ giúp cho con ma sẽ không phát hiện ra hắn đồng dạng.
Bản năng đã cho hắn làm ra tư thế
phòng bị tốt nhất, nhưng vào bên trong chăn rồi, thì tự nhiên hắn sực nhớ:
“Mình cũng là ma rồi mà, cần gì phải sợ!”
Đúng vậy hắn đã chết rồi mà, hắn
nhớ lại tối hôm qua còn kết bạn với một đống ma ở trên thuyền du ngoạn ngắm
cảnh trên Vong Xuyên hà gì đó, còn nhớ mang máng rằng hình như có rất nhiều
người điều hoan nghênh.
Nhất là lúc phải xếp hàng chờ đến
lượt để gặp hắn, cụ thể để làm gì hắn không tài nào nhớ nổi, nhưng chắc là hâm
mộ nên mới vậy, chứ không có việc mình mới xuống đây mà kết thù kết oán đến
vậy.
Hắn rất muốn nhớ lại những chuyện
xảy ra hôm qua, nhưng không tài nào nhớ nỗi, tất cả kí ức rất là vụn vặt không
cách nào sắp xếp một cách mạch lạc.
Hắn chỉ có thể mườn tượng ra
rằng, mình chết rồi, sau đó là bị biến thành nữ quỷ, rồi thất lạc lên thuyền,
cuối cùng là có quái vật bạch tuột rất to lớn đến tấn công gây ra tai nạn,
thuyền vỡ vụn tất cả hồn ma bi rớt xuống dưới sông và hắn cũng không ngoại lệ.
Đoán chừng lúc chìm xuống có người
cứu vứt, nên mới được nằm trên giường như vậy, với lại dù là người cứu mình có
phải là ma đi nữa, cũng là ma tốt, còn việc có làm hại hắn đi nữa, hắn cũng
không sợ.
Vì sao ư?
Hắn nhớ mình là quỷ, mà quỷ thì
cần gì phải sợ ma.
Xác định được điểm này, Phan Minh
cũng không còn thấy sợ hãi gì nữa.
Tung chăn lên cao, rồi đứng dậy
nhìn ra bên ngoài.
Tuy ánh sáng không được tốt lắm,
mờ mờ ảo ảo sáng không sáng mà tối cũng không tối, giống như là đèn cầy lúc đêm
tối, có chỗ sáng chỗ không.
Nhưng lúc này hắn đã có thể thấy
được diện mạo của con ma đó/
Khi hắn còn đang nhìn chằm chằm
vào lão ma già khằn kia, thì bà ma kia cũng nhìn và đánh giá hắn, giống như
đang hỏi: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”
Đây là một con ma khá lớn tuổi,
theo như dự đoán của hắn thì nghĩ cũng là người của thập niên trước, vì thông
qua trang phục đoán chừng là cổ phục năm xưa, chứ không phải là đồ bây giờ.
Nếu như nói đồ hiện đại cũng có
mấy bộ phong cách xưa, nhưng ăn mặc chất liệu vải cùng với cách may vá chắp
trước hở sau như vậy thì cũng dễ dàng nghĩ được, đây là một người già chết lúc
xưa.
Đang muốn mở miệng làm quen thì
hắn thấy trong tay lão bà ma này còn cầm lấy một cái dao phay, thông qua tư duy
thì nếu như hắn không ra khỏi chăn sớm, thì chắc cũng bị xiên mấy đao để ra
mắt.
Hú hồn hú vía trong lòng một
chặp, Phan Minh cũng mở miệng ra trước: “Xin chào!”
Lão bà ma không có chút phản ứng,
cứ nhìn hắn giống như chiêm ngưỡng tác phẩm gì đó rất chăm chú, rồi lại xõa tóc
xuống giống như muốn hù dọa.
Nhưng dù gì hắn cũng đã trải qua
nhiều sóng gió ma quỷ, nên sắc mặt cũng bình tĩnh không tỏ ra khuất phục, nhìn
lại.
Cứ thế một nữ quỷ và lão bà ma
bốn mắt nhìn nhau, không ai động đậy trước, hay nháy mắt một cái, tựa như sự
đối phương sẽ tấn công trước vậy.
Phan Minh thì quan niệm, người
không đụng ta thì ta không đụng người, nhưng làm người hay quỷ điều phải mạnh
mẽ, không thể tỏ ra mềm yếu.
Nếu như lúc ban đầu con ma này
nghĩ mình là người khó ăn hiếp ra tay cứu trợ, giờ phát hiện là quỷ yếu ớt đoán
chừng sẽ tỏ ra bề trên mà bắt nạt.
Dù ở hoàn cảnh nào ma cũ bắt nạt
ma mới điều xảy ra, nên phải giữ tâm bình tĩnh, sắc mặt phải tỏ ra mạnh mẽ,
không được nghĩ mình yếu kém, lúc đó mới giải quyết được.
Và cũng đúng như vậy, lão bà ma
khi thấy sắc thái của nữ quỷ trước mắt không giống như khi nảy tỏ ra sợ hãi nó,
thì bắt đầu hạ tay xuống, sắc mặt cũng trở nên hòa nhã, không còn dữ tợn như
trước nữa.
“Phịch!”
Dao phay vừa rời tay thì lập tức
bay xa cắm ngay ở cái bàn ở bên và lão bà ma cũng không để ý nữa, mà lướt đến
ấm trà mà rót nước, động tác tuy hơi thô cứng nhưng cũng để cho Phan Minh nhận
biết được đang làm gì.
Rồi mở miệng khàn khàn giống như
có gì ở trong họng mà nói: “Ngươi cũng tỉnh rồi à!”
“Ta thấy ngươi rớt xuống từ đáy
Vong Xuyên hà, nghĩ rằng cũng không phải dạng hiền lành gì?”
“Chỉ có tội ác rất nặng mới rớt
xuyên qua tầng đáy xuống dưới đây!”
“Và cũng chính như vậy ta mới cứu
ngươi.”
Lời nói cứ ngắt quãng rồi, chầm
chậm, nhưng Phan Minh cũng kiên nhẫn nghe hết, dù gì cũng là người già cả rồi,
mình còn trẻ dành chút thời gian để lắng nghe là tốt nhất, với lại thấy thanh
dao phay bên cạnh sắc bén như vậy cũng không dám ngắt lời.
Thấy Phan Minh ngoan ngoãn như
vậy, lão bà ma sắc mặt trở nên dữ tợn, răng nanh cũng lộ ra đỏ ngòm, muốn biến
đổi thành quỷ dữ, giống như rất phẫn nộ.
Phan Minh thấy vậy tuy trong lòng
là sóng cả dữ dội nhưng sắc mặt bình tĩnh, cầm lấy tách trà mà bà lão kia vừa
mới rót ra xong, vừa từ tốn nói: “Cảm ơn ngươi đã cứu giúp ta, không biết nơi
đây là ở đâu?”
Thấy thần sắc điềm tĩnh như không
có chuyện gì như vậy, lão bà ma càng thêm giận dữ, giọng nói càng khàn hơn
giống như mãnh thú gào thét: “Đây là U Phủ!”
“U Phủ ư? Là nơi nào?” Phan Minh
thật sự không biết, U Phủ là chốn nào, trong ký ức nhớ lại chỉ nghe là Minh
phủ, hình như là lên thuyền hướng theo về chỗ đó, còn U Phủ là gì thì chưa có
khái niệm.
Lão bà ma lúc này như là không
muốn trả lời, giống thú điên dại nhắm ngay Phan Minh lao tới mà cắn: “Chết đi!”
Nhưng Phan Minh vẫn không nhìn,
ngấm nháp trà nhạt mà lẩm bẩm: "Hơi lạnh!"