Chương 57. Bó hoa loa kèn

1470 Words

Hải Lam ngồi ngẩn ngơ một mình trên băng đá trong công viên gần nhà thuốc từ thiện. Cô nói với vệ sĩ và thư ký cần yên tĩnh một chút, cho nên không ai dám làm phiền, chỉ quan sát cô từ xa. Cô vừa ngắm bầy chim bồ câu nhặt thức ăn trên sân đá cạnh đài phun nước, vừa nhớ đến ác mộng tối qua, cảm giác hoang mang bối rối tràn ngập trong lòng. Nếu cô yêu cầu giúp đỡ, Kính Minh chắc chắn sẽ giúp cô chạy trốn. Nhưng Hàn Dương phải làm sao? Cô không thể vứt bỏ hắn, không muốn rời xa hắn, trong khi ở lại có thể gây nguy hiểm và khó xử cho cả hai. Bỗng dưng, một bóng người xuất hiện trước mặt cô cùng với giọng nói quan tâm ôn hòa: "Tôi thấy sắc mặt cô không tốt. Cô có cần giúp gì không?" Hải Lam ngẩng đầu nhìn người vừa đến. Anh ta mặc quần tây và áo sơ mi màu tráng, gương mặt anh tuấn điềm tĩn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD