Hàn Dương âm thầm siết chặt bàn tay trống rỗng, kiềm chế cơn giận đang chờ phát tác như núi lửa phun trào. Từ trước đến nay, chưa có ai dám chống đối hắn. Hải Lam là ngoại lệ duy nhất. Hắn chẳng làm gì được. Hắn sợ cô tổn thương, sợ cô bài xích. Khi vô cùng quan tâm yêu chiều chắc chắn sẽ lo được lo mất, cường ngạnh không xong, mềm mỏng không được. Gương mặt lạnh lùng trầm mặc, tối tăm khắc nghiệt của người yêu làm Hải Lam có chút hoảng loạn. Cô nghiêng mặt né tránh, đột nhiên nghe hắn nói. “Được rồi, em tắm rồi ăn tối trước đi. Anh qua thư phòng xử lý công việc.” Hắn đứng lên, dịu dàng vuốt ve mái tóc và gương mặt cô mới cam tâm rời đi. Cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của Hàn Dương, nhưng cô vẫn đang tức giận, tạm thời chưa thể bình tĩnh tha t

