Tan họp, Hàn Dương đi tìm Hải Lam. Cô đã lấy lại bình tĩnh sau nửa giờ trốn người. Cô nhẹ nhàng nói: "Lần sau anh nhớ nhắc em là có người ngoài đó nha." Hắn khẽ cười, gật đầu đồng ý với cô, nhưng lặng lẽ cam đoan với chính mình sẽ có thêm nhiều lần như vậy. Ánh mắt hắn rơi xuống đôi chân trần của cô, thấy gót chân bị đỏ một chút. Hắn thở dài, đau lòng thay người yêu. Hắn tự nhiên quỳ xuống, cầm bàn chân cô, vừa cẩn thẩn quan sát vừa dịu dàng nói: "Nếu em không thích mang giày cao gót thì không cần ép mình..." Mang giày đế bằng cũng rất đẹp, trong mắt hắn, cô mang gì cũng đẹp, mặc gì cũng xinh, không mặc càng hoàn mỹ. "Không phải, em cũng thích giày cao gót mà, chưa quen mang thôi. Lâu lắm rồi em mới mặc đầm váy..." Cô làm thầy thuốc ở nông thôn, thỉnh thoảng mới đi thăm thành phố,

