Băng Di lặng lẽ đi với đôi trần trên nền gạch lạnh lẽo, mái tóc bay lòa trong cơn gió hòa quyện cơn mưa lớn tầm tả, vết thương bị bắn bên hông rỉ máu thắm loang ra áo nhưng cô cũng buồn để ý tới. Tay vịn lấy tường làm điểm tựa để mà đi, mồ hôi thấm đẫm trên trán chảy dọc xuống gò má, đôi môi tím tái. Vừa lúc Cát Tường đang đi hướng ngược lại, nhìn thấy cô gái lần trước đỡ cho cô hứng xả xô nước bẩn trong sắc mặt không hề ổn tí nào. Đôi chân run run loạng choạng suýt ngã, Cát Tường theo phản xạ đưa tay dìu lấy cô gái này, lo lắng hỏi: “Cô không sao chứ? Máu, cô bị thương sao?” Băng Di đưa mắt nhìn Cát Tường, thoáng chút quen quen nhưng cô không cần phải nhớ tới. Cô gạt nhẹ tay Cát Tường ra rồi tiếp tục lết đi làm Cát Tường nhíu mày nhìn. Bỗng, gian phòng X10 có tiếng va đập mạnh khiến

