Tối đến. “Anh Tú… Anh Tú ơi…” Key đứng chăm chú bấm điện thoại trước hồ đá trong khuôn viên, gần nơi làm việc của cậu ở khu huấn luyện. Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Key ngoảnh mặt lại nhìn quanh đây thì không thấy bóng dáng ai đâu. Thi Thi rón rén chầm chậm bước tới từ phía sau lưng Key với ý định hù cậu, thì đột ngột cậu quay lại khiến cô bé đâm sầm vào người cậu, loạng chọang suýt ngã ngửa cũng may cậu túm lấy tay cô bé giữ lại kịp. Cô bé khẽ phào nhẹ nhõm, đưa tay ôm lấy phía ngực trái nơi quả tim đập thình thịch nói: “Hết hồn luôn đó anh! Định chọc anh chơi mà thất bại rồi. Mà thôi bỏ qua đi, em có mang sữa cho anh này. Nguyên ngày nay, không thấy anh tới nên em đi tìm anh để đưa cho anh.” “Con bé ngốc này!” Key đưa tay cốc nhẹ vào trán Thi Thi một cái rồi khẽ xoa nhẹ nhàng một

