Bằng một con đường mòn băng qua cánh rừng thông phía sau bức tường cao đó là biển. Từng đợt sóng biển tấp vào rồi lại trôi đi cuốn theo những hạt cát mịn, cơn gió thổi mạnh dữ dội vi vu. Tiểu Bảo khoan thai chậm rãi cất bước trên nền cát dọc ven biển, gương mặt mang nhiều sự buồn phiền cất giấu, ánh mắt nhìn đi đâu đó phía đằng xa không điểm dừng. Trong lòng anh không khỏi nặng trĩu. Đã lâu rồi, anh mới lại ra nơi này, nó chất chứa quá nhiều niềm đau. Anh chợt dừng lại, khẽ quay người nhìn Băng Di, cô lại có những bước đi ngược lại, anh chỉ thấy bóng lưng của cô, không biết cảm xúc trên khuôn mặt cô. Làn gió khiến mái tóc cô tung bay tự do. Anh ngoảnh lại nhìn phía xa tận cùng trời kia, sự thịnh nộ trong anh giống như sóng biển mạnh mẽ hiện tại, anh chẳng thể kìm nén được nữa, mà gân cổ

