“Anh mãi mãi là ánh trăng của em…”
—————————————————
Giản Tư nằm viện vài ngày thì trở về nhà Cố Kỷ.
Dù cơ thể cô đã khỏe, Long Hâm vẫn kiên quyết đưa cô về tận nhà mới chịu đi.
Cô ngước mắt nhìn, sững sờ một lúc.
Cố Kỷ đang đứng trên lầu nhìn xuống cô và Long Hâm, tay cậu đặt trên lưng cô, chống đỡ lấy lực cơ thể cô đè lên người mình.
Thoáng qua, trong mắt anh đen như bóng tối, ẩn chứa sự lạnh lẽo.
Long Hâm đè vai cô ngồi xuống sofa, lơ đi Cố Kỷ, cậu vừa ngáp vừa nói: “Ăn đồ bổ máu, nghe chưa?”
Đầu óc Giản Tư mất tập trung đáp lại.
Cậu kéo theo balo xoay người rời đi, lúc đi còn cười khiêu khích với người trên lầu.
Tinh thần cô căng chặt, cố sức duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Cố Kỷ sải bước đến chỗ Giản Tư, anh cúi người, hai tay đặt bên cạnh, đem cô vây trong lòng. Cười híp mí, phả hơi nóng vào mặt cô, khàn khàn giọng nói: “Thiếu tôi vài tuần đã tìm người đàn ông khác à?”
Đồng tử cô co lại, nháy mắt mặt trắng bệch, kéo khoé môi lên: “Không có…”
Hóa ra trong mắt anh, cô là người như thế.
Cố Kỷ giả vờ không nghe thấy cô nói, hiện giờ anh rất tức giận, vô cùng tức giận. Tay đặt lên nơi đồi núi của Giản Tư, vùi mình vào cổ cô, động tác mạnh bạo như muốn cắn đứt động không trên cổ cô: “Em là người của tôi.”
Đồng tử anh đỏ như máu, tiềm tàng sự nguy hiểm muốn giết chết con mồi, không có cái gì gọi là thủ hạ lưu tình.
Giản Tư nhận ra hành động của anh, co chân lên muốn trốn tránh lại bị anh bắt lấy cổ tay đè trên đỉnh đầu cô.
Lực tay anh rất mạnh, đụng chạm vào vết thương ở tay cô, đau đến cả người cô run rẩy.
Cố Kỷ kéo cô lên hôn sâu, hung hăng cắn nát cánh môi cô, lạnh lùng nói: “Em giỏi thật.”
Đau đớn làm đầu óc cô xoay vòng vòng, Giản Tư nuốt trong máu trong miệng, yếu ớt đáp: “Đau…”
Anh sờ tay cô, ngón tay luồn vào ống tay áo cô, chạm đến một tầng mỏng lập tức biết là gì. Vẻ mặt khó coi vén áo cô lên xem, băng vải sớm đã dính chút máu, nằm tán loạn trên cánh tay run run của cô.
Giản Tư nhìn anh, ánh mắt mờ mịt ẩn chứa hơi nước, giống như một giây sau lập tức khóc.
Anh im lặng một lúc, lòng đau như kim châm, tỏ vẻ không có gì thậm trí chán ghét cô, cài lại cúc áo đi ra ngoài.
Vẻ mặt Giản Tư ngơ ngác, quấn áo xộc xệch và vết máu chưa khô kéo dài từ khóe môi xuống cằm. Tóc cô rơi trên vai, mồ hôi làm tóc bệch vào mặt vô cùng khó chịu.
Cô đứng dậy, đi trở về phòng.
Giản Tư ngã bịch xuống giường, nước mắt nhoè đi đồng tử, trong suốt trống rỗng, hốc mắt đỏ ửng ngập nước, nước mắt đọng mãi không rơi. Cô đưa tay lên, dùng ống tay áo lau đi sự ướt át ở đáy mắt.
Vừa cay vừa đau, em rất mong được anh ôm vào lòng, em rất nhớ anh.
Bả vai cô run rẩy kịch liệt, cả người đều run, lộ ra vẻ yếu đuối nhu nhược.
Không lời nào diễn tả được sự nhớ nhung đối với anh.
Ting――
Tiếng điện thoại cô vang lên, Giản Tư nhấn mở, là tin nhắn của Long Hâm. Cậu nói, có người tung tin đồn nhảm Lạc gia liên quan đến việc của Cố gia 9 năm trước.
Cô đặt điện thoại lên bàn, điện thoại đang phát bài hát lạ, chính cô cũng không biết nó tên gì. Chỉ là, hiện giờ cô quá yếu đuối, đến mức không cách nào làm anh tin em.
“Chúng ta là người lạ, người lạ từng quen,
Không thể đi cùng, không thể sánh bước,
Đến nhìn cũng không dám, sợ anh phát hiện ra,
Em tự hỏi vô số lần, có bao giờ anh tiếc thương cho em,
Hay như mưa trôi, tình yêu của em, một chút cũng không đáng giá,
Có phải không? Anh chưa từng thích em,
Anh không nói, em không hỏi, mình thành người lạ,
Em khóc, anh dỗ, đã sớm là thói quen,
Trí nhớ của anh đã chẳng còn trên người em, tìm kiếm cũng vô vọng,
Là anh không nhớ thật, hay vì em sớm đã mất anh rồi…”
Giản Tư ôm mặt, là quá khứ của em, không phải của anh. Ký ức của cô như nước, ký ức của anh lại như bụi mù.
Năm đó, cô bị Chu Kiên nhốt trong phòng, suýt mất đi sự trong trắng. Cố Kỷ đến nhà tìm cô, phát hiện không ổn đã la lên, mọi người đến kịp thời, nhưng không ai tin cô, họ nghĩ ông ta đùa.
Hôm ấy cô khóc như mưa, nấp dưới mái hiên nhà của anh, toàn thân vết thương chồng chất. Anh bế cô vào nhà băng bó, anh tin cô bị xâm hại tình dục, đứng về phía cô. Từ đó về sau luôn che chở cô, anh ở đâu cô ở đó, không ai động vào được dù là sợi tóc của cô.
Anh trở về Cố gia, để cô ở lại chịu biết bao đau thương. Chờ anh, chờ anh từng giây từng phút, hi vọng rồi lại thất vọng.
9 năm sau gặp lại, anh vẫn là anh rực rỡ, cô không còn là chiếc đuôi nhỏ của anh nữa.
Lần đầu gặp mặt sau bao lâu xa cách, vì muốn được anh nhớ kỹ cô đã đấm vào mặt anh. Lần thứ hai là ngoài ý muốn, không muốn để anh thấy dáng vẻ thê thảm của cô. Lần thứ ba, anh trở về là ánh sáng của cô rồi.
Là cô nghĩ nhiều, tự mình đa tình, anh không thích cô, nếu thích đã không đối xử với cô như thế. Có thể dùng Lạc gia để biện hộ là anh hiểu lầm, nhưng anh không nói, không hỏi cô. Anh xem cô là gì chứ? Chả là gì cả, vì không là gì nên mới không có tin cô.
Dưới trời mưa to, đôi mắt cô đỏ hoe ôm lấy áo khoác của anh, liều mạng xem như cọng rơm cứu mạnh cuối cùng.
Đốt nhiên cô nhớ đến ngày hôm đó ở Phố 88, anh nói sau này là của cô, e rằng là muốn dỗ cô thôi.
Giản Tư quỳ gối trên giường, sắc mặt như tờ giấy trắng, khoé mắt ửng đỏ, mũi đỏ hoe. Cô kéo ngăn tủ đầu giường ra, trong đó chỉ để một quyển sổ duy nhất.
Cô cầm quyển sổ lên, nó màu đen rất dài, từng trang giấy là A4.
Cô lật từng trang, mỗi trang là dòng chữ đã cũ, mực hằn trên giấy, như anh trong tim cô.
Nhật ký tuổi học trò phải có rất nhiều, nhưng riêng cô chỉ viết về anh, anh độc chiếm sân khấu này.
Cô lấy khăn giấy ướt lau đi khuôn mặt khó coi của mình, bình ổn cảm xúc đặt bút:
“Em sẽ chờ anh, yêu em.”
Giản Tư cất quyển sổ đi, cô nhắn tin qua Wechat cho Long Hâm.
Long Hâm: “Sao?”
Giản Tư: “Điều tra Minh gia.”
Long Hâm: “Ngủ."
Giản Tư: “Liên hệ cha em.”
.
Cố Kỷ không ngừng đánh vào tường, trong đầu đều là dáng vẻ sợ hãi anh lúc nãy của Giản Tư.
Vậy mà đối với tên nam sinh kia rất ôn hòa ân cần, con mẹ nó.
Anh tức giận đến không tỉnh táo được, chờ đến lúc nhận ra đã khiến cô đau lòng.
Anh thích cô, chiếm hữu cô, không cho phép cô ở cùng ai, thân mật với ai. Cô là của anh, chỉ để anh chà đạp.
Sĩ diện của Cố Kỷ không cho phép anh quay về, anh đặt đồ ăn qua mạng cho cô.
Cố Kỷ trở về Cố gia, khí lạnh quấn thân tìm cha Cố.
Nhìn ông nhàn nhã thư thái càng làm anh khó chịu: “Ông già!”
Ngụm trà trong miệng Cố Từ phun ra, ho sặc sụa, ông cầm khăn tay lau miệng, cứng ngắc đáp: “Ừ?”
Anh đột nhiên cười làm ông càng nổi da gà, Cố Kỷ ngồi đối diện ông nói: “9 năm trước, tôi muốn biết.”
Sắc mặt Cố Từ nghiêm túc: “Không được.”
“Tại sao??”
Nghe được giọng nói kèm theo sự giận dữ của anh, ông trầm ngâm rồi đáp: “Con không đối phó được.”
Cố Kỷ cười haha, lạnh nhạt phản bác: “Tôi biết kiềm chế.”
Cố Từ nhấp một ngụm trà: “Đi đi.”
Anh đập mạnh xuống bàn, gân xanh trên trán nổi lên, cam đoan nói: “Tôi hứa không manh động!!”
Ông cảm thấy đầu đau óc nhức với đứa con trai này của mình, tức giận quát: “Con học hỏi Nhậm Huyền xem?!”
Anh thu lại sự mất khống chế của bản thân, xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, thờ ơ đáp: “Trong mắt ông nó luôn tốt thôi.”
Cố Từ hít thở sâu, yếu thế trước anh: “Long gia giúp con, ta sẽ nói.”
Sững sờ một lúc, Cố Kỷ nhếch mép: “Được.”
Mặt anh lạnh tanh rời khỏi Cố gia.
Anh không thân không quen người của Long gia, tìm họ đàm phán cái gì? Lão cha già là muốn bức anh.
.
Giản Tư đã bình tĩnh sau một khoảng thời gian suy nghĩ, cảm xúc được khống chế tốt.
Chuông cửa vang lên, cô đeo dép bông đi xuống lầu. Người đàn ông mặc trang phục shipper màu vàng, hắn đưa cô một chiếc hộp và bảo Cố Kỷ đặt cho cô.
Đè xuống khóe môi đang giương lên, cô nhận lấy hộp nói cảm ơn.
Anh đặt thức ăn đêm cho cô sao? Giản Tư nhìn piazza trong hộp đựng, sắc mặt hồng hào hẳn ra.
Cô cẩn thận cắt một góc bánh ăn, còn lại bỏ vào tủ lạnh. Cô không trông chờ gì đêm nay anh về, lúc đi tâm trạng anh rất xấu.
Giản Tư ngồi trên sofa ăn pizza, điện thoại sáng lên ánh đèn, hiển thị tin nhắn mới.
Ngón tay cô nhấn vào, tin nhắn của người lạ.
Cô vừa đọc nội dung vừa kinh ngạc, người nọ theo video cô đăng tải ở diễn đàn mà tìm đến cô. Hoá ra bài viết đã giữ vị trí hạng nhất một tuần liền, không có dấu hiệu thuyên giảm.
Vì ấn tượng với giọng hát và nhan sắc của cô nên muốn hợp tác, tiền công chia 4-6. Lúc đăng tải video sẽ kèm tên cô, người nọ hẹn gặp mặt để bàn chi tiết.
Thời gian rảnh rỗi của Giản Tư không dư dả, nhưng có lợi ích làm được trong khả năng đương nhiên sẽ chấp nhận. Cô hỏi người nọ địa điểm và thời gian, đồng ý bàn bạc.
Giản Tư vào bếp rửa tay, điện thoại lại vang lên có cuộc gọi đến. Cô dùng khăn lau đi nước trên tay, mở loa ngoài.
Đầu dây bên kia là giọng của Long Hâm, vẫn mang theo vẻ lười biếng truyền đến tai cô: “Minh gia phát hiện rồi.”
Cô không lo lắng lắm, vừa pha cà phê vừa đáp: “Sao?”
Hình như bên kia đang làm gì đó, tiếng giấy va chạm vào nhau rất lớn, cả tiếng đổ vỡ. Giản Tư nhíu mày, lại hỏi: “Em trai?”
Mất khoảng 5s sau cậu mới đáp, cười cười nói: “Em đổ qua cho Lạc gia.”
Cô ra phòng khách ngồi, kẹp điện thoại trên vai, tay cầm điều khiển mở tivi, điều chỉnh âm lượng thật nhỏ. Uống một ngụm cà phê, vị đắng tràn ngập trong miệng giúp cô tỉnh ngủ vài phần: “Cha em biết chưa?”