Đến sáng hôm sau Giản Tư mới biết lý do Lạc Dương cãi nhau cùng bà nội.
Là vì mảnh đất ở Phố Nam Sơn, nghe bảo địa hình rất tốt, kinh doanh phát đạt, có tiềm lực phát triển. Bà nội vừa nhận được đến tay sau kỳ đấu giá tuần trước, Lạc Dương khoe khoang với bạn bè rằng bà nội sẽ cho hắn ta, nên trở về Lạc gia xin xỏ bà.
Bà nội Lạc nhìn trúng mảnh đất này từ lâu, có ý tưởng riêng, không muốn cho, Lạc Dương sợ mất mặt liền cãi nhau với bà bắt buộc bà phải sang tên cho hắn. Bà nội bực bội đuổi hắn đi, hắn gọi ba mẹ đến chống đối, cuối cùng bà tức đến ngất xỉu mới xong chuyện.
Việc này cô không biết vì đêm qua mãi nghĩ đến cuộc thi, việc cô về Lạc gia cũng không người biết, người làm không tùy tiện nói nếu chủ nhân không hỏi. Giản Tư bình an trôi qua một kiếp, nhưng cô biết không dễ dàng, bà nội thương yêu Lạc Dương từ nhỏ sớm muộn cũng cho thôi.
Hôm nay là chủ nhật không phải đi học, Giản Tư có hẹn dạo phố cùng Diệp Oản Mặc nên cô dậy sớm để chuẩn bị, im lặng chuồn khỏi Lạc gia.
Địa điểm hẹn là trung tâm thành phố, Lạc gia ở khu an toàn nên đến đó không mất nhiều thời gian.
Giản Tư tìm một quán cà phê vắng khách đi vào, gửi địa chỉ cho Diệp Oản Mặc, gọi một ly kem dâu chờ người đến.
Cô một thói quen dù đi đâu đều mang thêm balo loại to để tiện lợi cho mọi việc, trong thời gian chờ đợi cô lấy đề toán nâng cao ra làm.
Hơn 30 phút sau Diệp Oản Mặc mới đến, thiếu nữ đang tuổi dậy thì rất đẹp, cả người xuân sắc ngời ngời, thu hút ánh nhìn. Cô ấy diện đầm hai dây trắng, thời tiết ở Bắc Kinh đang vào mùa hè nên khá nóng.
Diệp Oản Mặc ngồi đối diện cô, hai người chào hỏi vài câu thì nói đến vấn đề chính, cô ấy uống một ngụm trân châu mở lời: “Cuộc thi ca hát ở Niên Thụy cậu có tham gia không?”
Giản Tư cất đề vào balo bên người, hơi cười đáp: “Vẫn chưa quyết định, cậu muốn tham gia à?”
Cô ấy cắn môi áy náy nhìn cô, chần chừ: “Không phải, Hoa Mi có tham gia, mình không thích cô ta.”
À? Cho nên Diệp Oản Mặc muốn cô tham gia để đánh mặt giúp cô ấy?
Gõ gõ ngón tay lên bàn, cô híp mắt cười: “Như mình nghĩ à?”
Diệp Oản Mặc gật đầu, cô biết Giản Tư thông minh, cũng biết cô ấy nhắm đến tiền thưởng, ân oán giữa cô và Hoa Mi cũng không đơn giản: “Mẹ cô ta dụ dỗ ba mình, nói trên danh nghĩa cô ta là em gái cùng ba khác mẹ của mình.”
Suy nghĩ của Giản Tư không ngừng xoay chuyển, Diệp gia tuy không phải nhà danh giá nhưng thuộc dạng kha khá: “Mình giúp cậu nhưng có điều kiện.”
Cô gái trước mặt chớp chớp mắt, cười vui vẻ đáp: “Cậu muốn bao nhiêu?”
Giao tình của Diệp Oản Mặc và Giản Tư không sâu, chỉ vừa quen biết 2 tuần, đều là người thông minh sẽ dễ hiểu nhau hơn.
Tuy Giản Tư không biết tại sao Diệp Oản Mặc lại muốn làm thế, cũng không giúp gì được cho cô ấy, nhưng có tiền thì dễ nói chuyện: “2 triệu thế nào?”
Diệp Oản Mặc hơi bất ngờ, tiền tiêu vặt của cô ấy một tháng 3 triệu, 2 triệu thì cũng đủ, khiến cô không ngờ là Giản Tư ra giá rất thấp. Cô gật đầu, nói tiếp: “Oke không thành vấn đề, cậu muốn nhận tiền bây giờ sao?”
Giản Tư lắc đầu, đáp: “Xong chuyện đã, cậu muốn làm gì?”
Cô ấy bĩu môi, mở điện thoại lên: “Nhân phẩm mẹ cô ta không tốt, đến đời cô ta cũng thế, đều chuyên đi làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Dừng một chút, Diệp Oản Mặc kể lại: “Chắc cậu biết Tùng Dương lớp 12A nhỉ? Tên cao thủ bóng rổ của trường ta đó, cậu ta yêu đương cùng em gái mình, sau đó thì ngoại tình với Hoa Mi, một chân hai thuyền.”
Giản Tư trước giờ dị ứng tình tay ba, ngoại tình, tiểu tam tiểu tứ nên cô không muốn nghe lắm, nhưng vẫn để yên cho Diệp Oản Mặc nói.
Cô ấy nhìn cô, dừng một chút: “Em mình không chịu được, tự sát, may mắn cứu kịp thời, việc này xảy ra lúc cậu chưa chuyển đến.”
Sờ lên cổ tay mấy cái, Giản Tư đáp: “Ừm?”
Diệp Oản Mặc như hồi tưởng lại, nhỏ giọng: “Mẹ mình rất lo, như già đi mấy tuổi. Bà hận ba, hận mẹ Hoa Mi, hận Hoa Mi. Mình muốn trả đũa, để cô ta biết mẹ mình dễ bắt nạt, nhưng mình thì không.”
Giản Tư cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, không cam lòng, đau lòng, hận. Cô không có quyền lên tiếng bênh vực ai, vì cô không phải họ, không ở trong hoàn cảnh đó, cô càng sẽ không đặt bản thân vào họ. Con người Giản Tư vô tâm vô tình, không để ý người khác, chỉ để ý một người.
Cô chủ động chuyển chủ đề, mở điện thoại: “Mình chưa chọn chưa bài hát.”
Việc này phải lựa chọn kỹ càng, Hoa Mi là hoa khôi lớp 12E, sở trường là ca hát, từng đoạt không ít giải.
Diệp Oản Mặc biết điểm dừng phối hợp với cô, đáp: “Cậu chọn ca hát à? Không lo sao?”
Cô thản nhiên cười, múc một muỗng kem: “Sở trường của mình là hát và múa, tuy chưa từng tham gia cuộc thi, nhưng đã giao kèo với cậu sẽ thực hiện.”
Trước giờ Giản Tư không phải loại người tự dìm chính mình, có thể kiêu ngạo sẽ kiêu ngạo, loại kiêu ngạo này được che giấu cẩn thận tận trong xương tủy.
Nếu được nhờ người ta giúp đỡ thì không nên có thái độ nghi ngờ, Diệp Oản Mặc hiểu rất rõ điều này, cô nói: “Cậu giỏi thật.”
Nhìn dáng vẻ khen cho có của cô ấy, cô không để ý cười: “Cậu thấy bài Tiếng Dương Cầm thế nào?”
Diệp Oản Mặc nhìn chằm chằm cô 3s không đáp.
Giản Tư mờ mịt nhìn lại.
Cô ấy sửng sốt đáp, vẻ mặt nghi ngờ: “Bài đó phải phối với đàn dương cầm, vừa hát vừa đàn.”
Cô lướt điện thoại, nhấn vào bài hát hiển thị trên điện thoại, đáp: “Mình đàn và hát.”
Chưa kịp để Diệp Oản Mặc trả lời, tiếng nhạc êm tai đã vang lên lấn áp hết thảy, là giọng nữ trầm nhẹ.
“Anh như sao trời, sáng chói rực rỡ,
Em mãi chẳng thể bắt lấy, là chạy đi,
Là chạy đi muốn tìm anh, giữa biển người phồn hoa
Phố lên đèn đêm nhộn nhịp, anh dưới trời sao lặng yên tỏa sáng
Ôm lấy anh, ôm cả thế giới vào lòng
Lời thì thầm như gãi vào tim
Em thích anh, vạn dặm cũng là tình…”
Tiếng Dương Cầm là bài của Minh Tư Lị, ngôi sao nữ nổi tiếng đình đám ở năm 2010, khi cô ấy ra mắt với Tiếng Dương Cầm đã bạo hồng sau một đêm.
Chỉ một đoạn nhỏ cũng làm lòng người điên đảo, Diệp Oản Mặc như bị thuyết phục nói: “Theo cậu.”
Giản Tư cắm tai nghe vào điện thoại, đeo lên tai, hát nốt đoạn còn lại dưới ánh mắt trừng to của Diệp Oản Mặc.
Giọng thiếu nữ cao thấp rõ ràng, như chuông ngân vang lên chước say người nghe, mang theo âm cảm từng chút quét vào trái tim, như lông vũ chạm vào mềm mại mê si.
Khi Giản Tư kết thúc bài hát Diệp Oản Mặc vẫn còn ngơ ngác.
Cô nhìn cô ấy một lúc, nói: “Cùng đi dạo phố không?”
Diệp Oản Mặc lấy lại tinh thần hưng phấn nhìn cô, gật đầu liên hồi.
Giản Tư và cô ấy dạo trung tâm mua sắm đến tận buổi trưa, xong lại đi chơi công viên hệt như những người bạn thân thiết.
16h Diệp Oản Mặc trở về nhà, cô ghé siêu thị mua chút đồ nên về muộn hơn.
Lúc ra khỏi trung tâm trời đã tối, Giản Tư chưa muốn về Lạc gia sớm nên đi Phố Nam Sơ dạo mấy vòng.
Nhìn đám thanh niên ngả ngớn đến trước mặt, cô làm như không thấy né tránh xoay người rời đi.
Bọn chúng lại không muốn thả cô, Giản Tư nhấc mắt nhìn bầu trời và xung quanh, đen tối, vắng vẻ, rất dễ hành động.
Cô cười xuỳ một tiếng, trước khi chúng phản ứng kịp đã đá vào người từng tên. Tư thế đánh nhau điêu luyện, ra tay hung ác không kiêng dè.
Nhìn đám người lăn lê bò lết dưới đất, Giản Tư kéo khoé miệng: “Ai bảo mày chọc Cố Kỷ.”
Cô từng nhìn thấy bọn này trên diễn đàn Niên Thụy, đàn em của tên đầu gấu Thất Trung vài hôm trước bị Cố Kỷ đánh đến quỳ khóc gọi ba ba.
Hôm nay tâm trạng cô không quá tốt cũng không quá xấu, nhưng chính là rất lâu rồi không ra tay đánh người, hiện giờ ra tay hơi thấy không đánh đủ.
Giản Tư cúi người nhặt gậy dưới đất, đột nhiên cười nhìn những tên dưới đất loi ngoi đứng lên.
Cô vung gậy đánh vào đầu gối từng tên, đám này có tổng cộng 3 người, vừa vặn đủ để cô đánh rồi.
Dù gì đều là thanh niên mới lớn, bị một đứa con bằng tuổi đánh đến thế đương nhiên không phục, không cam lòng.
Một tên đầu nhuộm xanh chỉ vào cô, gân xanh trên trán nổi rõ ràng, giọng nói hung ác: “Con mẹ mày khai tên ra...hự!!”
Không để hắn nói hết, Giản Tư đập gậy xuống, cười cười: “Giản Tư 12C Niên Thụy.”
Con người cô là tiểu nhân cũng là quân tử, chơi thế nào đều tùy tâm trạng, hôm nay khai là muốn về sau có nhiều người để đánh.
Mấy tên đó đồng loạt trố mắt nhìn cô, chửi thô tục, nhưng vì bị cô đánh đau khí lực yếu ớt: “Đồ tiện nhân, tên Cố Kỷ chó má kia cho mày bùa mê thuốc lú gì để mày lên giường của nó dang chân hả!!??”
Giản Tư nhìn bọn chúng, đáy mắt lãnh đạm kết thành băng, tay cầm gậy siết chặt lại đập vào lưng một tên: “Có tin tao đánh đến đầu mày nở hoa không?”
Một chân của cô giẫm lên đầu tên đầu xanh, làm mặt gã bộp bộp vào nền xi măng, máu mủ lẫn lộn.
Cả đám bị cô dọa sợ im như hến, đau nhức trên người cảnh cáo bọn gã con đàn bà này không chọc được.
Khí thế quanh người Giản Tư tràn đầy ngông cuồng ngang ngược, rõ ràng chỉ mới 18 lại lớn lên thành loại như thế này, vô cùng giống đại tỷ xã hội đen.
Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh thực chất lòng cô như núi lửa phun trào, Cố Kỷ là ánh sáng của cô, là nốt chu sa của cô, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vũ nhục anh!
Nghĩ như thế nụ cười của cô càng ác liệt, khuôn mặt đẹp lộ ra nét dữ tợn dọa người. Giản Tư thật muốn đánh gãy tay gãy chân đám này, đánh đến họ khóc kêu cha kêu mẹ, không thể thở nổi.