Khi đã ngồi yên trên xe, Tiêu Vũ cười khúc khích rồi mỗi lúc một lớn hơn, có vẻ khoái chí lắm, như đứa trẻ lần đầu làm được bài kiểm tra mười điểm vậy. Thấy vậy, bất giác tôi cũng bật cười theo cậu ấy. “Thôi miên được họ cậu vui vậy sao?” “Tất nhiên rồi ạ, đây là lần đầu em được thực hành trên con người đấy.” “Lần đầu? Sao cậu dám chắc nó sẽ thành công mà liều lĩnh thế?” “Em chỉ nghĩ chúng ta cần phải giải quyết việc này thật nhanh, nên em nhắm mắt làm tới thôi, không hề nghĩ đến chuyện sẽ thành công hay thất bại.” Tôi khá bất ngờ về tính cách này của Tiêu Vũ, vô cùng quyết đoán. Chưa kể cậu ấy còn rất có tài năng đấy chứ, đến tôi còn nể cậu ấy sáu bảy phần. Nếu tôi là cậu ấy, vừa nãy chắc tôi không dám làm liều. “Này Tiêu Vũ, sao cậu lại biết thuật thôi miên?” “Từ nhỏ sư phụ đã d

