Ánh sáng chói lóa từ cửa sổ rọi thẳng vào mặt làm tôi lơ mơ tỉnh dậy. Không biết tôi đã ngất đi bao lâu? Lúc này là lúc nào rồi? “Con tỉnh rồi sao?” “Sư... Sư phụ? Vậy là con đã về Tứ Xuyên rồi sao?” “Không, con vẫn còn ở Đế Đô, nhìn lại xem đây vẫn là cái ổ chuột bừa bộn của con đấy.” Đảo mắt một vòng, thì ra mình vẫn đang nằm trong căn nhà nhỏ ở Đế Đô, vậy sao sư phụ lại ở đây. Hình như có gì đó không đúng, tôi nhìn thật kĩ sư phụ, thì ra đây chỉ là thần thức của người. Giật mình nhìn lại điện thoại, tôi đã mê mang từ đêm qua đến tận sáng. “Con đấy, thật uổng công ta dạy dỗ bao nhiêu năm. Để bây giờ bị một con ác linh đánh cho tả tơi.” “Con...” “Cũng may đêm qua sư bá nhận được tin, liền báo ngay cho ta. Thấy con không nghe điện thoại ta liền biết thằng nhóc này sắp không xong r

