Tiêu Vũ ngã xuống, cậu ấy đã dần cạn kiệt sinh lực. Tôi cũng không khá hơn là bao, hai chân đã mềm nhũn, hô hấp bắt đầu khó khăn, nhưng tôi không thể gục ngã được, không thể để hắn đắc ý. “Mày đừng tự ép bản thân, muốn ngã xuống thì cứ ngã. Hay là quỳ xuống cầu xin tao đi, có thể tao sẽ cho mày cái chết nhẹ nhàng hơn đấy.” - Giọng cười của hắn vang vọng cả ngọn núi. Khi nhìn chúng tôi như con chuột trong lồng, mặc sức cho hắn chơi đùa, tiếng cười của hắn càng thêm phần khoái trá. Trong giờ phút sinh tử, tôi lờ mờ trông thấy hai bóng người từ xa chạy đến. Một người cao to vạm vỡ, một người mặc một bộ trường bào bạc màu, đích thị là sư phụ và sư bá rồi. Cuối cùng chúng tôi cũng được cứu. Sư bá và sư phụ dùng chú thuật áp chế Cảnh Liêm buộc hắn phải phá bỏ trận pháp đang giam giữ chúng t

