Tiêu Vũ lấy trong túi ra một bọc vải nhỏ màu đen, mở sợi dây cột miệng bọc, bên trong là những hộ thân phù giống với loại mà lần trước sư phụ gửi hạc giấy mang đến cho tôi. Cậu ấy nhìn tôi, tâm tình có vẻ rất vui. “Số hộ thân phù này là sư phụ em đích thân chuẩn bị cho anh, nhờ em sau khi lên đến Đế Đô mới đưa lại cho anh.” “Sư bá chu đáo với tôi quá, tôi thật sự đã mang ơn ông ấy quá nhiều rồi, lần này thật sự không dám phiền ông ấy nữa.” “Anh đừng nghĩ vậy, sư phụ luôn thương anh như con ruột, chút đồ này có đáng là gì đâu.” Lái xe nửa ngày cuối cùng cũng đến được Đằng Xung, nơi này cách Tứ Xuyên không xa, chỉ mất chừng năm tiếng lái xe. Tiêu Vũ cứ như đứa con nít, nhìn đâu cũng thấy điều mới lạ. Có lẽ vì lớn lên chỉ quanh quẩn bên cạnh sư bá nên khi được tiếp cận với thế giới bên

