Chương 17: Tu bổ chân âm

1858 Words

“Tên nhóc, con định ngủ đến khi nào đây hả? Không dậy nhanh là ta cho con nhịn ăn sáng đấy.” – đang ngon giấc, sư phụ đã vào lay tôi dậy. Trời lúc này còn chưa sáng, gà vẫn chưa kịp gáy, sự phụ sao gọi tôi dậy sớm vậy nhỉ? Giấc ngủ đêm qua thật ngon, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi có kể từ khi lên Đế Đô. Chỉ khi ở trong căn nhà nhỏ này, có sư phụ bên cạnh, tôi mới có thể an tâm ngủ thật ngon như hồi bé. Đang mơ màng, tôi ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Mỗi sáng thức dậy với cái bụng đói, khứu giác của tôi sẽ vô cùng nhạy bén, chỉ cần một chút hương thơm của đồ ăn tôi cũng có thể ngửi ra được. Nhanh chân chạy ra khỏi phòng, trên bàn ăn lúc này là một đĩa màn thầu cùng hai ly sữa đậu nành đang bốc khói nghi ngút. Tôi mừng quýnh, sư phụ đúng là hiểu ý tôi, đến cả sở thích ăn màn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD