“Khá lắm nhóc, tôi đúng là phải học tập cậu nhiều đấy. Tôi đã từng nghe mẹ Giai Kỳ nói rằng cô bé thường xuyên ra ngoài lúc nửa đêm, không biết đi đâu nhưng đến tận hai giờ sáng mới chịu về nhà. Bây giờ đã là mười một giờ hơn, nếu đến nhà Giai Kỳ vào lúc này, rất có thể sẽ gặp được cô bé.” “Anh Cao Tuấn, lần đi này em có dự cảm không tốt, chúng ta có cần gọi điện hỏi ý kiến sư thúc với sư phụ trước rồi mới hành động không?” Ngẫm nghĩ lời Tiêu Vũ nói cũng không phải là không đúng. Những giờ này có thể sư phụ đã ngủ mất rồi, chỉ còn nước để Tiêu Vũ gọi cho sư bá tham khảo ý kiến. Chuông điện thoại reo vài hồi, sư bá đã nghe máy. Thấy đệ tử thân yêu của mình gọi, ông ấy thật sự rất vui mừng. Tiêu Vũ nhanh chóng nói cho sư bá nghe tình hình hiện giờ của hai đứa, hỏi sư bá xem bây giờ chúng

