Chương 102 : Huyết sát trong băng

2519 Words
Bảo tàng Cổ Trấn nằm vị trí đắt địa , mở cửa liên tục xuyên suốt ngày đêm , nhưng điều kì lạ là hôm nay không hề mở cửa . Trần Hiếu càng thêm chắc chắn đây là cái bẫy dựa trên vụ bắt cóc mà thôi . Dù thế nào đi nữa , đương nhiên thì cũng phải cứu người . Để tránh đụng đến Sở cảnh sát trước mặt bảo tàng nên bọn họ quyết định ra vào bằng cửa sau . Cưa sau thì không huy hoàng hay đẹp đẽ như cửa chính , nhưng mà nó được làm từ loại gỗ thơm , vì vậy , khi đến gần thì có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ . Trong giang hồ bao năm , đương nhiên Trần Hiếu có biết về loại gỗ thơm này , nó là tùng hương , gỗ của nó rất thơm và chắc , nên nhiều đã chặt nó về làm cửa , xây nhà , mà không hề biết rằng , mùi hương từ gỗ này phát ra có thể gây ảo ảnh thần kinh ,vì vậy mà Trần Hiếu nhanh chóng lấy khăn bịp mũi lại , căn dặn luôn Trần Khởi Đông - Khởi Đông , đừng ngửi mùi hương đó , nó rất nguy hiểm đó . Mặc dù không hiểu gì thì Trần Khởi Đông vẫn nghe theo , tiếp tục chờ đợi những chuyện tiếp theo . - Vâng thưa cha . Rốt cuộc thì nơi đây vẫn còn nhiều sự bí hiểm , nhưng mà hai người này vẫn phải vào trong . Cánh cửa mở ra , âm thanh lách lách , kẽo kẹt nghe không dễ chịu tý nào , may thay họ đi vào ban ngày nên cũng coi như bớt sự đáng sợ hơn . Với kinh nghiệm của Trần Hiếu đương nhiên thì mọi chuyện này cũng chưa là gì nhưng có Trần Khởi Đông đi cùng nên ông cũng phải để ý đến hắn . Sau cánh cửa là một khoảng sân rộng , nó đã trắng xoá vì tuyết rơi rất đậm đặc , vào trong đây , không khí có vẻ bớt lạnh hơn và cũng không còn mùi gỗ tùng hương nữa , nên ông cũng không lo lắng bởi mùi hương của cánh cửa kia nữa . Hai người họ bước vào giữa sân nhưng không thấy gì cả , nơi đây một màu trắng xoá vì tuyết , bóng hai người tự nhiên nhỏ hơn rất nhiều . Trước mặt cái sân này chính là một toà nhà hai gác , lầu trên rất cao , kiến trúc cổ điển vô cùng đặc trưng với hình ảnh đầu rồng đuôi phượng . Nếu như Trần Khởi Đông không nhầm , tối hôm đó của vài năm vêc trước thì nơi anh gặp ông ta là ở trên căn lầu kia . Không hiểu vô ý hay là biết trước mà Trần Hiếu nhanh chóng lên trên lầu của ngôi gác này . Ở dưới tầng là nơi trưng cất một loạt vũ khí rất nhiều giáo , thương , dao , súng , còn trên lầu đương nhiên lâu nay không hoạt động rồi . Hai người họ nhanh chóng lên gác mái của toà nhà này , thật không ngoa khi nói , nếu trốn ở đây thì cũng khó thể mà tìm thấy được . Vừa vào thì đến một căn phòng đã mở hé cửa , Trần Hiếu nhanh chóng vào trong đó , ông chắc chắn rằng bọn bắt cóc đang ở đây . Trần Khởi Đông cũng luôn theo sát ông ,xem ông ta định giở trò gì , hơn hết người đang cầm vali tiền bây giờ lag ông , nên đương nhiên ông ta rất quan trọng và đi theo vào trong. Đúng như dự đoán từ cái lầu gác xét này có thể nhìn rõ ràng toàn bộ thành phố , đặc biệt là gia tộc Trần gia ,bây giờ họ mới biết bấy lâu nay họ luôn bị theo dõi cả công ty và ở nhà . Căn phòng này bố trí rất cổ kính , nói đúng hơn là giống một viện bảo tàng thu nhỏ , màu trầm ấm , cũng không có cái giá lạnh như bên ngoài . Bên trong có rất nhiều người , đa phần là những tên giang hồ , đang tựa đứng hình nửa vòng cung xung quanh là một Trần Thư đang bị trói chặt trên ghế , và một người đàn ông đeo mặt nạ , cũng ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh , hai chân hắn liên tục đá xuống đất . Mặt hắn che bằng một chiếc mặt nạ đen , vô cùng lấp lánh , có lẽ làm từ thuỷ tinh . Mới nhìn , đương nhiên là Trần Khởi Đông đã nhận ra kẻ trước mặt , giống y hệt như người năm đó , ngay cả cách ăn mặc và cử chỉ . Hắn liếc mắt nhìn về phía bên đó , tên họ Ngô kia cũng chú ý mỗi mình hắn , cũng nhếch nhác nhìn lại cả hắn và Trần Hiếu . - Tôi đem tiền tới rồi , thả con gái tôi ra. Trần Hiếu nhìn thấy Trần Thư bị trói đương nhiên có chút đau lòng không kiềm được mà lúc nào cũng nhìn về phía Trần Thư đang bị bắt cóc kia . Ngô Dịch cười nhẹ , đương nhiên bắt cóc Trần Thư cũng chỉ là lý do bên ngoài , dụ Trần Hiếu ra đây mới là chính , đương nhiên hắn se. không vội vàng mà thả người ngay đâu : - Cứ từ từ , Trần lão gia . Chúng ta còn nnhiều chuyện phải nói mà ? Trần Khởi Đông bị Trần Hiếu kéo ra đằng sau lưng mình , Trần Hiếu biết rằng vụ bắt cóc này không hề đơn giản mà có âm mưu đằng sau ,nếu không cũng cần phải chọn một ví trí như này . - Rốt cuộc có chuyện gì thì cứ thả người đi rồi nói chuyện , con gái tôi không chịu nổi đâu . Trần Hiếu rất bình tĩnh , hơn hết bây giờ thì Trần Thư cũng trong tay hắn ta , tốt nhất cũng không nên đụng vào hắn . - Ông quan tâm con gái thật nhỉ , nhưng mà trong quá khứ ông lại tước đi hạnh phúc của một gia đình hạnh phúc đầm ấm , nói đúng hơn là Trần Thảo nhỉ ? Trần Hiếu chột dạ , rốt cuộc thì ông cũng đoán được phần nào lý do rồi , nhưng ông vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra . Hơn hết là cứu Trần Thư và muốn biết sau lớp mặt nạ kia là ai . - Rốt cuộc thì ngươi là ai ? Hắn ta cười lớn , đương nhiên sẽ không lôi chiếc mặt nạ xuống rồi , hắn nhếch mắt nhìn biểu hiện của Trần Khởi Đông . - Không phải đứa con trai đang đứng cạnh ông có lẽ biết tôi sao , sao không hỏi nó ? Trần Hiếu nghe xong giật mình , rốt cuộc là chuyện gì , liên quan tới Trần Khởi Đông , ông liền quay sang nhìn Trần Khởi Đông , lúc này mới để ý đến hắn ta . - Khởi Đông , rốt cuộc thì chuyện. này là sao ? Trần Khởi Đông không ngờ Ngô Dịch lại đẩy anh vào tình thế như vậy , đương nhiên với tình hình hiện tại nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa , thôi thì hắn ta đành phải chấp nhận. Trần Khởi Đông vứt va li tiền xuống , tiện thể đi thẳng về phía Ngô Dịch và chỗ bọn người kia . Như vậy là hắn xác định cược rằng đây là một nước đi quan trọng . Trần Hiếu ngơ ngác không hiểu gì , thì thấy Trần Khởi Đông đang đứng trước mặt mình , bên cạnh hắn là tên đeo mặt nạ kia , hai người đó có vẻ biết nhau từ rất lâu rồi . - Nếu mọi chuyện đã thành vậy thì tôi cũng không giấu nữa , tôi đã biết hết mọi chuyện năm đó ông làm với bố mẹ tôi rồi . Đương nhiên bây giờ tôi sẽ trả lại nó cho ông . Trần Hiếu vô cùng sốc , lên cơn đau tim , còn Trần Thư thì nhìn thấy cảnh này khóc lóc vô cùng , tất nhiên là họ không ngờ rằng Trần Khởi Đông lại phản bội . - Ông muốn tôi ra tay hay là tự ông ra tay bắn nó , mà thôi , chắc giờ ông cũng không còn sức nữa đâu .Nhìn ông bây giờ thảm hại quá rồi . Thực sự , Trần Hiếu lên cơn đau tim , cơ thể gục ngã xuống đất mà không nói được gì , nhìn vô cùng thảm hại , nhưng ông ta vẫn nói được vài câu - Rốt cuộc thì ngươi là ai , tại sao lại nói mọi chuyện sai sự thật như vậy ? Đương nhiên ,bây giờ Trần Hiếu không có khả năng kháng cự , hơn hết nếu không có thuốc trợ tim , đương nhiên sẽ không sống nổi ,nghĩa là hôm nay nhất định sẽ có người chết . Ngô Dịch đứng dậy , tay đón lấy khẩu súng từ phía bọn thuộc hạ đằng sau , ném cho Trần Khởi Đông ,hơn hết thì việc này cũng chỉ là ông ra mặt thôi , đương nhiên mọi chuyện còn lại phải do Trần Khởi Đông tự giải quyết . Trần Khởi Đông đón lấy khẩu súng , không hiểu ý của Ngô Dịch ,rồi nhìn hắn ta với vẻ không hiểu . Ngô Dịch đương nhiên cũng nhắc nhở hắn - Chẳng phải cậu hận gia đình Trần gia lắm sao , bây giờ không phải là cơ hội tốt sao . Sao , cậu thương cảm cho kẻ thù mình ? Cậu thấy có xứng đáng với cha mẹ đã hi sinh của mình không ? - Nhưng mà tôi chưa từng giết người , hơn nữa là dùng súng . Nói thật là vậy , Trần Khởi Đông không hề biết võ nói gì là dùng súng . Ngô Dịch tiến lại gần chỗ Trần Khởi Đông , nắm thật chắc cái tay cậu ở chỗ bóp cò , rồi quay hướng mũi súng về phía Trần Thư đang bị trói mà liên tục run rẩy , gắng gượng ở kia . Pằng Pằng Pằng Ba tiếng súng liên tục vang lên , vì nó đa. được lắp giảm âm nên hầu như sẽ không đánh động được với Sở Cảnh sát kế bên . Trần Thư bị ba viên đạn trực tiếp xuyên vào tim , đương nhiên chết ngay tại chỗ , lúc này Trần Khởi Đông vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh , vậy là hắn đã giết người rồi sao , hơn hết đây là lần đầu tiên hắn cầm súng . - Vậy là tay cậu đã nhúng máu , bây giờ thì giết ông ta đi , đương nhiên cậu sẽ trả được thù cho cha mẹ mình . Trần Khởi Đông hơi run run khi đứng cạnh Ngô Dịch , mặc dù hai người họ cùng một phe nhưng nói ra thì cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt . Lúc nãy khi ông ta bóp còi , hắn đột nhiên thấy sợ haiz ,sợ rằng một ngày mình cũng bị tên này phản bội . Ngô Dịch trở về ghế ngồi , đương nhiên lúc này Trần Hiếu đã bất tỉnh rồi , nhúng mà thấy Trần Khởi Đông không ra tay , hắn thực sự không hề thích điều này , liên tục khích bác Trần Khởi Đông : - Mau giết hắn ta đi , cậu sẽ được tự do , không phải cậu hận hắn lắm sao ? , cha mẹ cậu chết cũng do hắn mà ra .Giết hắn đi , để hắn chịu nỗi đau mà cha mẹ cậu phải chịu . Trần Khởi Đông nghe vậy tuy run nhưng tâm trí hắn đã mất hết , lời nói của Ngô Dịch như kích động tinh thần hắc ám trong lòng hắn vậy , đột nhiên ánh mắt hắn hiện lên sự căm phẫn khó chịu , rồi cũng cầm súng lên chìa về phía Trần Hiếu . Nhưng mà hắn chưa dám ra tay , tư thế đã chuẩn bị nhưng mà hắn không xuống tay được , hắn nhớ về những gì mà Trần Hiếu dạy dỗ hắn , hơn hết rất chính nghĩa . Nhưng mà lại bị lời kích động của Ngô Dịch luôn hiện trong đầu , làm hắn khó chịu . Rốt cuộc thì hắn cũng không thể xuống tay , hắn từ từ bỏ súng xuống . Ngô Dịch vô cùng thất vọng nhìn Trần Khởi Đông - Dù gì thì đây là lựa chọn của cậu , nhưng cậu nên nhớ , Trần Thư do cậu giết mà chết , đương nhiên sự thật này không thể thay đổi , còn về ông ta thì nếu cậu không ra tay được thì ta không can thiệp nữa . Chỉ tiếc là Hạ Nhất Phàm đã có một đứa con hèn nhát . Nói rồi Ngô Dịch và bọn thuộc hạ rời đi , để lại Trần Khởi Đông đang quỳ gục xuống đất , trên tay hắn ta vẫn còn cầm chiếc súng đó . Trần Hiếu thì cũng bất tỉnh nhân sự , không hề có dấu hiệu tỉnh dây . Một cuộc đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội trong cậu , rốt cuộc thì hắn vẫn không thể ra tay . Nhưng mà Trần Khởi Đông cảm ơn thực sự rất khó chịu . Trần Khởi Đông hướng mắt nhìn về phía Trần Hiếu đang gục ngã trên sàn , hắn bắt đầu cám hận , Ngô Dịch nói đúng , cậu quá từ bi , không đáng làm con trai Hạ Nhất Phàm năm đó . Bên ngoài , hắn nghe được tiếng động , có người đến , không phải là bọn người Ngô Dịch , cơ hồ giờ phải họ phải rời đi rất xa rồi . Trần Khởi Đông nhìn xuống phía dưới sân , là Trần Khởi Hoài và một đám cảnh sát . Đương nhiên , bây giờ bị kiềm nhú vậy , hắn cũng vô thức cầm súng bắn vào người Trần Hiếu và rồi tự bắn vào mình , đường nhiên , chỗ hắn bắn vào người là chỗ không hề nguy hiểm đến tính mạng ,nhưng Trần Hiếu thì khác , vết đạn đó cũng đủ để lấy mạng ông ta rồi .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD