Chương 40: Cảnh đẹp nhìn từ trên cao xuống đại lộ Shibuya

1248 Words
Tôi gắp lên miếng sushi cá hồi có màu cam nhạt hơn lên và tôi sẽ ăn thử nó theo đề xuất của em Huy. Chấm chấm chút nước tương, tôi há to miệng ra ăn. "Ừm!!!" Nhai nhai. Ui, chao ôi!!!! Cái cảm giác này… là gì đây?!! Độ béo ngậy này, nó quả thật làm tôi say mê. Thịt chất ngay phần bụng cá có lớp mỡ cá béo ngậy, có chứa nhiều Omega 3 tốt cho mắt. Tôi là người ghét ăn những thứ gì nhiều dầu mỡ, nhưng mỡ cá hồi thì quả thật… là tôi thì tôi cũng ghét không nổi. Nó béo ngậy thiệt đấy, nhưng nó không gây cho tôi cảm giác ngấy, ngập tràn dầu mỡ trong nơi cuống họng. Mà tính ra thì mỡ cá cũng tốt cho mắt của mấy bạn mà, cứ ăn uống như bình thường thôi, không sao hết. Quả thật tôi như không thể tin được ấy, thứ cảm giác tuyệt vời này đang vuốt ve lấy đầu lưỡi của tôi.  Vị ngon của miếng cá, nằm gần ngay phần rốn của con cá hồi là phần mĩ vị nhất của nó, nói như thế một chút cũng không khoa trương đâu các bạn ạ.  Cái hương vị béo ngậy nhưng không ngấy này, hòa cùng nắm cơm có chút xíu vị chua chua nhẹ của giấm gạo, chấm chung với chút xíu nước tương của Nhật Bản, vị mặn mà thêm vào làm cho tổng thể miếng sushi này... thật sự gây cho tôi ấn tượng rất mạnh. Không nói nhiều nữa, tôi cho đánh giá món này ở mức độ 85/100 điểm. "Mmm, nó thật sự... rất là ngon." Nhìn Huy cười đến như thể bị thiếu đánh, tôi thật sự rất muốn nói 'hương vị này xem như cũng tạm được thôi', nhưng tôi biết khuôn mặt tôi lúc này trông thật thỏa mãn, cùng với lương tâm yêu thích ăn uống tận sâu trong thâm tâm tôi, nó không cho phép tôi được quyền nói dối trắng trợn đến như thế. Bởi vì, quả thật phần thịt bụng này của con cá hồi, nó thật sự ăn rất là ngon thiệt ấy. "Ủa??" Hai miếng sushi cá hồi có màu cam đậm của tôi đâu mất rồi??? "Ngon, ngon quá. Thịt cá hồi này ngọt ngon ghê." Tôi và Huy, ánh mắt chúng tôi cùng nhau hướng về phía Long. Thằng này vẫn là cái tướng ăn như bò nhai mẫu đơn ấy, ăn ăn ăn rồi nhai nhai nhai… rồi nuốt cái ực xuống. "..." Thật phí phạm của trời. "..." Không biết thưởng thức món ngon. Tôi và Huy đều chỉ có thể thở dài, rồi không muốn để ý đến tướng ăn thấy ghét của 'ai kia' nữa. Chúng tôi vừa ăn rồi vừa nói chuyện chung với nhau, thêm 30 phút nữa là đã sắp đến 5 giờ chiều rồi. Bên ngoài, người đi vào trong quán sushi này, đã bắt đầu đông dần lên.  Ngoài đường phố đã bắt đầu lên đèn, chúng tôi cũng đứng lên và tôi thì đi thanh toán cho chầu ăn lớn này của hôm nay. Thanh toán xong hết 2800 yên (gần 600 ngàn), ba người chúng tôi đi bộ ra cà phê Starbucks và ngồi uống coffee trên tầng 2.  Từ trên cao nhìn xuống đại lộ Shibuya lúc này trông thật tấp nập và nhộn nhịp. Đặc biệt nhất là những thời điểm, mỗi khi chuyển sang đèn xanh, thì dòng người qua lại ở nơi đây trông thật sôi động. Tôi thử nhìn một hồi người bên dưới đi đi lại lại có 20 giây thôi, là tôi đã cảm thấy đầu của tôi bắt đầu ê ẩm lên hết cả rồi. "Thắng ơi, tao… chóng mặt quá."  Tiếng Long vang lên suy yếu, ngay bên cạnh tôi. "Mày là mắc chứng sợ mật độ cao hay sao mà mặt mày của mày xanh lè thế hả, Long?"  Nhìn Long như một con cá muối mặn, héo héo không dám nhìn xuống dưới nữa. Tôi vừa cảm thấy tội nghiệp cho nó, cũng vừa thấy thật sự bất đắc dĩ luôn. "Tao chỉ cảm thấy... hơi chóng mặt chút xíu… muốn nôn quá." "Nhà vệ sinh ở đằng này nè anh, cái này đúng là bị trúng thực rồi. Do anh ăn mà không chịu nhai kĩ nuốt kĩ nè, đi theo em vào đây nào. Anh Thắng ở lại đây và ngồi đó canh đồ dùm cho tụi em nha, tụi em sẽ quay lại liền." Huy vừa đỡ Long, vừa ra hiệu cho tôi ngồi xuống rồi nháy mắt ý nói cho tôi.  'Mọi chuyện ở đây đều có em lo rồi, rằng tôi cứ an tâm ngồi yên canh đồ ở đó đi là được rồi.' Tôi đoán ý của Huy chắc là như thế, tôi bắt đầu gom lại mấy cái ba lô và để nó gần ở dưới chân tôi, như thế khi có ai lại gần chỗ ngồi của tôi, thì tôi sẽ chú ý đến họ ngay lập tức. Họ sẽ không có cơ hội nào, đụng vào đám ba lô của chú tôi. Vù vù… vù vù... Lỗ tai tôi bỗng có chút cảm giác lành lạnh, tôi thử chỉnh lại kính chắn gió ở cửa sổ. Gió ở đây đã bắt đầu mạnh hơn rồi.  Hai tay tôi phủ lên ly cà phê nóng, nhằm thử cảm nhận được khói bốc lên trong ly cà phê nóng này.  Tôi uống một hớp cà phê nóng xuống bụng, độ đắng này thật sự không có gì là quá nổi bật đối với tôi cả. Có lẽ, tôi bây giờ chỉ muốn im lặng, nhìn xem đường phố ở ngã tư Shibuya này, bắt đầu khoát lên trên mình, bộ váy áo mới với ánh đèn sáng lung linh đến rực rỡ. Một phong cảnh đẹp và nhộn nhịp làm sao. Tôi nhìn dòng người qua lại ở trên phố lớn thật đông đúc, độ nổi tiếng của ngã tư Shibuya này, thật sự đã làm cho rất nhiều du khách tò mò và ghé đến đây tham quan thử. Một phần nữa, là ngã tư Shibuya này cũng nằm gần tàu điện ngầm và ngay bên cạnh nhà ga, nên vì thế số người qua lại hằng ngày ở đây mới có thể đông đến như vậy. "Ôi, thoải mái quá." "Em thì không hề cảm thấy thoải mái nè." Long và Huy đã trở lại, Huy lấy bên hông ba lô ra viên thuốc cho Long uống. Còn tôi thì trả lại ba lô cho Long và uống tiếp ly cà phê nóng của tôi. "Anh uống xong viên thuốc này, rồi lát nữa chúng ta đi qua địa điểm tham quan kế tiếp." "Hai chú mới đến thì cứ ngồi yên đó nghỉ ngơi tí đi, rồi chúng ta sẽ xuất phát sau." Nói xong câu đấy, tôi lại tiếp tục ngắm nghía cảnh đẹp đường phố tấp nập bên dưới. Trời đêm ở Shibuya lúc này khá lạnh, bây giờ không hiểu sao tôi lại bỗng nhiên có chút cảm giác thèm ăn món mì nào đó có nhiều nước lèo nóng hổi. Không biết ở ngoài kia, có chỗ nào bán mì nóng không nhỉ? Tôi lại bắt đầu có chút đói bụng nữa rồi. To be continue…. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD