Chương 19: Sốc văn hóa

1537 Words
Người phục vụ bưng lên từng phần ăn sáng cho ba người chúng tôi.  Bữa cháo hải sản của tôi hôm nay, có mùi vị thanh đạm rất ngon và vừa miệng. Chỉ là do bị cảm nên vị giác của tôi không được chuẩn như lúc bình thường, nên không thể cho ra đánh giá tô cháo hải sản nóng hầm hập trước mắt này. Ăn xong tô cháo hải sản nóng, trên đầu và sau lưng tôi đã bắt đầu trào ra lấm tấm một ít mồ hôi mỏng.  Trong tô cháo hải sản này, có mùi thơm nồng ấm của gừng và hành lá xanh Negi xanh, cùng tiêu đen điểm xuyết cho tô cháo hải sản thêm phần đẹp mắt.  Huy và Long đã ăn sáng xong, hai người chào tạm biệt tôi, rồi cùng nhau đi ra khỏi khách sạn. Phía tầng trên, tôi nhìn lại bóng lưng của Long và Huy đi xa. Một nỗi buồn không tên nhẹ nhàng thổi qua trái tim tôi. Tôi biết, đó là nỗi buồn của sự cô đơn, nhưng tôi lại không muốn để cho bản thân mình chìm đắm trong sự cô đơn đó… tôi phải học làm quen với cô đơn. Từng muỗng cháo nóng hầm hập vào bụng, có khói nhẹ bốc ra khỏi miệng tôi. Tô cháo tôi đang ăn đã thấy đáy, chỉ là đâu đó trong tôi lại không cảm thấy thỏa mãn với chút ít món cháo hải sản này  Ra mồ hôi, làm cho đầu óc tôi tỉnh táo lại rất nhiều.  Tô cháo hải sản này, thật sự ăn ngon quá. Ước gì tôi lại có thể xin được thêm một tô cháo nữa. Tôi có phải là mình quá tham lam không, khi lại muốn hỏi xin bác chủ nhà trọ thêm tô cháo nữa? Bác chủ nhà trọ thấy tôi tiếc nuối nhìn chăm chú vào tô cháo trống không trên bàn, bác ấy như hiểu được ý muốn của tôi. Một tô cháo hải sản khác được bác đặt xuống trước bàn tôi. "..." Tôi thật sự đã rất ngỡ ngàng, tôi chưa kịp nói ra lời từ chối khách sáo, thì bác chủ nhà trọ đã nhanh chóng chui vào trong nhà bếp mất rồi. Không biết các bạn Việt Nam khác cảm thấy thế nào, nhưng trong mắt tôi, những người Nhật Bản lớn tuổi như bác chủ nhà này, họ sao mà có thể đáng yêu đến như thế chứ?!!  Có lẽ sau khi làm xong thủ tục trả phòng ở đây xong, tôi sẽ gửi thêm cho bác ít tiền bo. ----- Hôm nay theo chân Huy và Long, chúng ta sẽ cùng nhau đến quan sát phố điện tử Akihabara, thuộc quận Chiyoda, một trong 23 quận trung tâm của thủ đô Tokyo. Hai người chúng tôi mất khoảng hơn một tiếng ngồi trên tàu điện ngầm, dù cho đây là lần thứ hai ngồi trên tàu điện ngầm, Long đều luôn cảm thấy thật mới mẻ và thú vị.  Hai người bạn nhỏ của chúng ta đã bước chân xuống ga Yamanote. "Vào những năm đầu thế kỷ thứ 19, Akihabara vốn là nơi ở tập trung của rất nhiều các thương nhân buôn bán nhỏ. Từ năm 1890-1936, thì Akihabara đã trở thành một khu chợ chuyên cung cấp rau củ quả Seika Shijou. Vào những năm sau thế chiến thứ 2, thì các tiệm điện tử mới bắt đầu xuất hiện và phát triển mạnh mẽ ở đây." Vừa đi bộ từ ga Yamanote đến cổng chính của Akihabara, Huy cũng vừa kể cho Long nghe về lịch sử hình thành nên Akihabara của bây giờ. "Lúc ban đầu khu phố Akihabara này ra đời, nhằm mục đích phục vụ cho học tập và cho nghiên cứu của các sinh viên của trường đại học chuyên ngành điện tử Tokyo Denki." (Trường đại học chuyên ngành điện tử Tokyo Denki thành lập vào năm 1949) "Đến những năm thập kỷ 80, thì những chiếc máy tính cá nhân bỏ túi đầu tiên ra đời, đã tạo nên cơn sốt trong xã hội Nhật Bản. Nhưng vào năm 2000, không biết vì nguyên nhân gì khiến cho các mặt hàng máy vi tính, công nghệ điện tử bán ra khá chậm. Điều này đã tạo cơ hội cho các cửa hàng chuyên về anime, manga, game mọc lên như nấm trong thời điểm đó."  Trước mắt Long hiện lên khung cảnh Akihabara buổi sáng sớm, những tòa nhà cao với các poster lớn về anime, manga, game… chỉ cần là người yêu thích các loại công nghệ điện tử thì Akihabara đúng thật là thiên đường trong mắt họ. "Cái tên Akihabara là tên viết tắt của Akibagahara, nhưng ở đây hầu hết người ta lại thích gọi Akihabara với cái tên thân mật là Akiba. Đặt theo tên của một vị thần kiểm soát lửa ở một ngôi đền được xây dựng sau khi khu vực này bị phá hủy, bởi một trận hỏa hoạn vào năm 1869." "Vào những năm 1930, khí hậu phát triển mạnh về các mặt hàng đồ điện tử, đã biến nơi đây trở thành một khu vực thị trường mở rộng cho tương lai phát triển của Akihabara sẽ có biệt danh là Electric Town (thị trấn điện tử)" "Vào những năm 1980, khi các mặt hàng đồ điện tử, gia dụng bắt đầu mất dần sức hấp dẫn trong mắt những người tiêu dùng, thì các cửa hàng ở Akihabara bắt đầu chuyển hướng tập trung sang máy tính gia đình. Thị trường ở Akihabara lúc đó bắt đầu thu hút được các khách hàng mới, họ tập trung vào anime, manga và các game trò chơi điện tử." "Mối liên hệ giữa Akihabara và otaku đã tồn tại và phát triển đến mức, khu vực này ở Tokyo hiện được biết đến trên toàn thế giới, như là một trung tâm văn hóa otaku. Và thậm chí một số otaku còn coi Akihabara là một nơi linh thiêng, cái nôi bắt đầu của nền văn hóa anime, manga và các chủng loại game..." Nhắc đến Akihabara thiên đường của những người yêu thích mua sắm shopping, cái nôi văn hóa cosplay của giới trẻ Nhật Bản. Lần đầu tiên lạc bước vào Akihabara, thì Long đã bị thu hút bởi nét đẹp văn hóa đặc trưng Otaku ở Akihabara cuốn hút. Tuy bây giờ chỉ mới hơn 9 giờ sáng thôi, nhưng ở các dãy phố nhỏ trong Akihabara, cũng đã bắt đầu nhộn nhịp dần lên rồi, có một vài cửa hàng mở cửa sớm để bắt đầu quét dọn. Đa số các cửa hàng ở Akihabara thường thường 10 giờ sáng mới mở cửa buôn bán chính thức.  Người qua đường vẫn còn chưa đông lắm, nhưng Long đã có thể tưởng tượng ra được sự nhộn nhịp của các con phố này dưới ánh đèn neon rực rỡ vào mỗi buổi tối. Lâu lâu trên con đường này, Long và Huy còn hay bắt gặp được những chiếc ô-tô được in dán lên các nhân vật nổi tiếng trong anime. Nhìn chúng thật đặc biệt và cũng thật lạ lẫm trong mặt Long. "Nếu như anh đã đặt chân đến Akihabara này, thì anh phải ghé qua xem thử mấy cửa hàng có bán những Figure về các nhân vật anime, manga, game nổi tiếng." (Figure là những mô hình nhân vật thu nhỏ) Long nhìn Huy tiến bước vào một cửa hàng nhỏ trong hẻm. Bên ngoài nhìn nhỏ vậy thôi, chứ bên trong cửa hàng này lại được bố trí khá rộng, có trưng bày nhiều các mô hình nhân vật trong tủ kính.  Thật sự các mô hình ở đây nhìn rất tinh xảo và đáng yêu, chỉ là cái giá của nó thì chát kinh dị. Bảng giá của mấy em mô hình này, toàn rơi vào khoảng 2000 yên (hơn 400k), đến tận hơn 15.000 yên (hơn 3 triệu) cũng có luôn. Long nhìn Huy đi qua quầy Figure và nói chuyện với người đứng quầy trông hàng. Không biết họ nói gì với nhau, nhưng Huy lại ra hiệu cho Long cũng đi lên lầu chung với nhau luôn. Thì ra, lầu dưới là bán các Figure mô hình, còn lầu trên là bán đĩa game và những bản B-ray anime.  Trong đó, Long cũng tinh mắt thấy được quầy bán game H, có để biển hiệu đỏ cảnh báo… ghi R18 - R21.  (Dành cho những khách hàng từ 18 đến 21 tuổi trở lên) Lần đầu tiên Long bụm mặt mình lại, cảm thấy bản thân mình có khả năng bị sốc văn hóa nặng. Má ơi, con còn nhỏ!!!! Tại sao ở đây lại có thể bán game người lớn ngang nhiên trắng trợn đến như thế hả??? Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận. ------Cuối chương ai tốt bụng thì xin hãy để lại cho mình những comment thú vị của các bạn nha!!! Cảm ơn các độc giả đã xem truyện của mình và ủng hộ mình trong khoảng thời gian qua ♡♡~!!!-------
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD