Chương 14: Người thanh niên kì lạ ngồi trên chiếc xe lăn

1739 Words
Từ trong balo lấy ra vài tờ khăn giấy, Huy vừa lau khô tay của mình rồi đưa qua cho tôi với Long hai tờ khăn giấy khác để hai người lau khô tay. "Phải công nhận là nước ở chỗ này rửa tay mát lạnh ghê luôn đó."  Long thử phe phẩy hai bàn tay của mình, cảm nhận được có gió lùa qua từng kẻ tay mát lạnh đến sảng khoái. "Sự thật thì phong tục rửa tay sạch sẽ để thắp hương trong chùa cũng không thực sự bắt buộc lắm, chủ yếu là em nghĩ mấy anh sẽ thích tập tục này nên mới giới thiệu cho mấy anh biết luôn. Giờ chúng ta sẽ đến chính điện Quan Âm (Kannondo), là điện thờ chính của chùa Senjoji này." "Bên trong chính điện Quan Âm (Kannondo), được phân ra thành hai khu vực. Một khu vực dành riêng cho các tín đồ ở phía trước, còn khu vực quan trọng có đặt tượng Phật Quan Âm thì được để ở vào phía bên trong của chính điện Kannondo. Cứ mỗi vào ngày 13 tháng 12 hàng năm, cửa đại điện chính sẽ được mở ra hoan nghênh các du khách đến ghé thăm. Tuy nhiên đối với các tín đồ và các lữ khách hành hương đến từ phương xa và có ý đến chiêm ngưỡng tượng Phật Quan Âm, thì sẽ được phép thắp nhang và đứng xem tượng Phật ở bên ngoài chính điện, thời điểm đó ở Tokyo sẽ vô cùng náo nhiệt." Đi qua cổng Hozomon là đến điện thờ chính của chùa Senjoji, hay còn được gọi là điện chính Kannondo. Lúc này đã hơn 2 giờ trưa, những du khách đi đến nơi đây đã bắt đầu đông lên. Khung cảnh tấp nập và nhộn nhịp ở nơi đây rất tuyệt vời đối với những du khách mới đến chùa Senjoji lần đầu tiên như chúng tôi. Đi đến gần chính điện, cả đám tụi tôi có thấy một cái lư hương lớn bằng đồng được đặt trên đường cái. Có khá nhiều du khách đến và làm động tác phẩy phẩy tay lấy khói từ lư hương rồi mới đi tiếp vào trong. "Họ làm thế để làm gì vậy?" Tôi và Long cùng quay sang hỏi Huy. "Họ làm động tác như thế là để lấy ít khói từ lư hương kia, chủ yếu là để cầu được may mắn từ ngôi chùa này và xua tan đi những điềm xui của bản thân họ." "Ồ!!!" x2 Nghe Huy nói như vậy, cả tôi và Long đều ồ lên ngạc nhiên.  Hai người chúng tôi thấy Huy phẩy phẩy tay lấy khói trong lư hương khá thú vị, nên hai cái đứa ham hố như chúng tôi cũng phẩy phẩy tay bắt chước Huy lấy khói trong lư hương cầu cái may mắn cho chính mình. Chúng tôi bước chân lên những thềm đá vào trong điện chính Kannondo. Trước khi bước vào điện chính chúng tôi có đi ngang qua hòm công đức lớn trên mấy bậc thang của chính điện, Huy từ tốn móc trong túi ra vài đồng tiền xu rồi bỏ tiền vào hòm xiểng lớn, cuối cùng là chắp tay cầu nguyện. Thằng Long nhìn rồi đưa tôi camera, nhờ quay dùm nó cảnh này. Tên này cũng thử bắt chước nhìn Huy làm, rồi cũng chắp tay làm tư thế cầu nguyện.  Hai tên kia xong, thì đến lượt tôi, may mắn là trong túi tôi lúc này còn một đồng xu 100 yên cuối cùng... thôi thì của ít mà lòng nhiều.  Tôi bỏ tiền vào hòm xiểng rồi nghiêm túc chắp tay cầu nguyện. "Cầu cho gia đình tôi và những người xung quanh tôi, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn và thuận lợi." Đi vào trong, tôi cũng nhìn ngắm thử một vòng xung quanh bên trong điện chính Kannondo. Nơi này thật sự rất rộng, mang theo đó là vẻ đẹp trang nghiêm, tượng Phật Quan Âm rất lớn, nhưng tôi thật sự không dám nhìn thẳng chăm chú vào bức tượng này quá lâu. Chủ yếu thắp xong nén nhang và cầu nguyện, ba người chúng tôi bắt đầu đi ra khỏi điện chính Kannondo. "Chỗ kia là đâu vậy?" Ngay từ đầu, khi bước chân vào chùa Senjoji này, tôi đã thắc mắc mãi cái tòa tháp cao đằng xa kia, nhìn khác hẳn những lối kiến trúc khác trong đây rồi. Tôi bây giờ thấy Huy có thời gian rảnh nên tôi cũng thử hỏi thăm xem lai lịch tòa tháp kì lạ đó như thế nào? "Đó là tháp năm tầng Gojunoto, nghe nói mái ngói của tòa tháp này được làm bằng hợp kim nhôm rất bền bỉ. Tòa tháp năm tầng này được xây dựng vào năm 942, bởi Tairano Kinmasa. Qua nhiều lần tòa tháp này đã bị oanh tạc và tàn phá rất nặng nề, nhưng vào những năm 1648 thì nó đã được xây dựng lại. Tuy nhiên vào năm 1945, tòa tháp này lại tiếp tục bị đốt cháy bởi trận không kích ở Tokyo, nơi có mái ngói đó có cấu trúc hình dạng như bây giờ là do đuợc tu sửa lại vào năm 1973. Bây giờ nơi đó được sử dụng là nơi đặt bài vị (Reihai) và tro cốt (Busshari) của Đức Phật." "Nhưng hiện tại thì nơi đó đang trong quá trình tu sửa bên trong, nên sẽ không thể mở cửa cho du khách đến tham quan được." Còn có vài nơi mà chúng tôi muốn đi tham quan nữa, nhưng Huy nói dự báo thời tiết buổi chiều nay Tokyo sẽ có mưa, nên lúc này chúng sẽ phải quay trở về lại khách sạn nghỉ ngơi. Lúc ra đến con đường mua sắm Nakamise, thằng Long nói muốn xin 15 phút đi mua sắm tí, Huy cũng quay đầu nhìn lại đồng hồ trên tay, rồi gật đầu cho nó xổ chuồng bay đi mua sắm một tí. "Em cũng đi mua sắm ít đồ lưu niệm cho đứa em gái nhỏ của em rồi em sẽ quay lại liền, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau sau 15 phút nữa ở ngoài cổng chùa Senjoji nha, anh Thắng." Huy đang bấm bấm điện thoại như đang gửi đi tin nhắn mà cậu vừa mới nhận được. Sau khi nói xong với tôi những lời đó, Huy cũng nhanh chóng rồi theo chân Long chạy vào khu bán quà lưu niệm. Tôi buồn cười nhìn bóng dáng của hai tên kia biến mất trong dòng người qua lại. Tôi cũng không sợ bị lạc mất nhau nếu lỡ như tôi có đi lạc đường. Trước đó, chúng tôi có trao đổi số điện thoại với nhau hết, trong balo của tôi cũng có cục sạc dự phòng riêng, nên tôi cũng không sợ điện thoại mình hết pin giữa chừng khi đang đi trên đường. Ra đến cổng chính của chùa Senjoji, tôi còn chưa kịp kiếm nơi nghỉ chân thì đã bị cảnh vật trước mắt, làm cho mắt của tôi cứ có cảm giác gì đó kì quái đang diễn ra. Mọi người vẫn đang đi đường và nói chuyện với nhau bình thường, nhưng có cái gì đó rất khác ở đây. Tôi cũng không biết phải diễn tả cái cảm giác đó ra sao nữa, nhưng nó giống như là có một giọng nói lạ đang khẽ thì thầm vào tai tôi. 'Đừng nhìn ngắm xung quanh, nơi này không còn an toàn nữa… đi ra khỏi đây ngay.' Tôi không biết nguyên nhân vì sao, nhưng tôi muốn làm lơ đi cái giọng nói nhỏ thì thầm vào tai tôi, rồi tôi thử nhìn xung quanh khắp nơi một vòng và tìm kiếm thử nguồn gốc dẫn đến việc làm cho tôi cứ có cái cảm giác bất an đó. Bốp!!! Chân tôi đá phải bánh xe, nhờ lần va chạm này tôi mới chú ý đến, không biết từ lúc nào ở ngay bên cạnh tôi đã có bóng dáng một người ngồi trên xe lăn. Thật đúng là 'đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy được thì lại chẳng tốn công', tôi vừa tính đi tìm thử một phen nguồn gốc của mọi điều kì lạ này thì đã va phải vào 'hắn'. Đúng thế, cái cảm giác này không thể nào sai được. Cái cảm giác quái dị đến vặn vẹo, lạnh lẽo và đen tối này… chúng phát từ người thanh niên đang ngồi trên xe lăn bên cạnh tôi. Người thanh niên với khí chất kì lạ, đang ngồi lẳng lặng trên chiếc xe lăn, anh ta chính là căn nguyên làm cho không gian nơi đây bỗng chốc thay đổi. Mọi người xung quanh anh ta, vẫn cứ di chuyển trong sự vô nhận thức và bỏ qua sự hiện diện của người thanh niên này. Mái tóc anh ta mang một màu đỏ tươi dài quá ngang vai, chúng hơi bồng bềnh và xoăn nhẹ như tảo biển đỏ. Anh ta ngồi đó, lẳng lặng như một bức tượng đẹp không có quá nhiều cảm xúc.  Khuôn mặt của anh ta là những đường nét góc cạnh, mang đậm chất phương Tây, làm cho anh ta trong mắt tôi trông thật anh tuấn đến lạ thường, nhưng càng lạ lùng thay, ngũ quan trên gương mặt anh ta càng nhìn kỹ thì càng có nét gì đó thật tinh tế… là đặc trưng của người phương Đông.  Nét đẹp mang dòng máu lai của cả hai bên Đông Tây, đều như tập hợp hết lên người chàng thanh niên này. Vẻ đẹp và khí chất trên người anh ta, đáng lẽ ra phải gây ra những sự thu hút và ánh nhìn của mọi người xung quanh mới đúng, nhưng thật chất mọi người xung quanh anh ta như bỏ qua sự tồn tại của anh ta vậy. Thật quá mức kì lạ. (Nhân vật mới đang ngồi trên xe lăn chỉ là khách qua đường trong bộ truyện này, anh ta sẽ không có bất kỳ vai diễn nào trong bộ truyện này… anh ta chỉ là một nhân vật đi ngang qua đường thôi) Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD