Chương 31: Được một phen giật thót tim

1758 Words
"Mmm ~" Nhìn Huy trộm cười, tôi khẽ nhíu mày lại suy nghĩ, vừa lúc tôi còn đang tính nói gì đó với Huy, thì tên này đã ân cần đưa qua cho tôi và Long hai tờ khăn ướt để lau tay. "..." Xử lý tình huống chuyên nghiệp ghê. "Chúng ta nghỉ ngơi nhiêu đây thời gian cũng đủ rồi, giờ tụi mình lên đường thôi."  "Ừ, đi thôi Thắng." "..." Tên Huy này khôn lỏi thật đấy, đừng tưởng là đưa khăn giấy ướt cho tôi lau tay là mọi chuyện xong xuôi hết rồi nha, chuyện lúc nãy tôi ghim em nó rồi đó. ----- Ba người chúng tôi chậm rãi tản bộ, đi sâu vào bên trong con đường lớn với rậm rạp những cây xanh.  Nghe Huy nói, chúng tôi đang đi đến khu vực Naien. Đền thờ Thiên hoàng Minh Trị Meiji Jingu có hai khu vực: Khu vực bên trong là Naien và khu vực bên ngoài là Gaien. (Naien là khu vực vườn trong rộng lớn, với nhiều loại cây cảnh được trồng ở đây. Đây cũng là khu vườn mà Thiên Hoàng thiết kế dành tặng cho hoàng hậu, có nhiều chủng loại cây xinh đẹp và khung cảnh nên thơ. Còn Gaien là khu vực vườn nằm bên ngoài ngôi đền. Đây là khu vực được trồng những cây bạch quả hàng trăm năm tuổi. Con đường dài lên đến hơn 300m rợp bóng cây xanh, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp và mang một nét gì đó trông vô cùng huyền bí.) Bản thân tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng, tôi sẽ tập trung quan sát và ghi chép lại những gì mà tôi sắp được chứng kiến tại đây. Nhưng rất nhanh tôi như bị lạc mất chính mình trong cái vẻ đẹp tĩnh lặng của khu rừng lớn này. Có ai có thể ngờ được rằng, ở ngay giữa lòng thành phố Tokyo rộng lớn tấp nập này, lại có một nơi tham quan vô cùng tĩnh lặng và âm u như thế? Những cây cối lớn xung quanh đây đã góp phần tạo nên cho khu vực này vẻ đẹp của sự nhẹ nhàng và bình thản. Tôi hít sâu một hơi luồng không khí trong lành của nơi đây, cảm giác như con người tôi đang được về lại với vòng tay ôm ấp của thiên nhiên vậy. Cảm giác thư thái này, thật dễ chịu làm sao. Có mùi hơi nước ẩm ướt trong không khí, cùng mùi của lá cây phân hủy rơi rụng bên trên mặt đất này. Không gian xanh tự nhiên, dẫn đường cho ba người chúng tôi đến, ngôi đền lớn Thiên Hoàng Minh Trị.  Lối kiến trúc cổ xưa của ngôi đền này vẫn được người ta giữ gìn rất tốt. Và điều thú vị nhất ở đây, là ngôi đền này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ 100%.  "Đến đây, chúng ta chỉ được phép đứng bên ngoài chụp ảnh ngôi đền chính thôi. Một khi bước chân vào bên trong rồi, thì chúng ta sẽ không được phép quay phim hay chụp ảnh nữa." "Ừ, vậy chờ anh đi chụp nốt thêm vài pô ảnh nữa nha." Trong lúc Huy đang lên tiếng nhắc nhở Long không được chụp ảnh bên trong ngôi đền, thì tôi đang tranh thủ nhìn xung quanh một vòng và ghi chép lại những điều thú vị mà tôi đang quan sát ở đây. Ở đằng xa kia tôi có thấy một nơi tụ tập buôn bán nhỏ. Họ có bán những chiếc bánh dẻo nướng và điểm tâm ngọt trông thật lạ mắt, ngay phía sau kia còn có nơi bán những mặt hàng quà lưu niệm bé bé xinh xinh ở ngay đây nữa chứ.  Đặc biệt là ngay góc nhỏ kia, tôi còn thấy họ có bán những lá bùa hộ mệnh có rất nhiều màu sắc khác nhau. Nghe nói những người mua mấy lá bùa này, chủ yếu là để cầu chuyện tình duyên, sức khỏe, chuyện học hành thi cử, hay cầu chúc cho gia đình được êm ấm hạnh phúc. Vào đến bên trong, tôi tinh mắt trông thấy có khu vực treo đầy những mảnh gỗ nhỏ, chúng  được viết lên đó những điều mà những du khách cầu nguyện và ghi chúng ta trên những tấm thẻ gỗ, cuối cùng thì họ sẽ treo những tấm thẻ gỗ ấy ở nơi đây. "Huy ơi, cái sợi dây thừng to chà bá kia treo ở đây là để làm gì thế? Sao họ lại phải treo lên sợi dây thừng đó lên cây làm gì? Còn những mảnh giấy trong giống như hình sấm sét, được treo trên những dây thừng lớn, là để làm gì vậy, Huy?" Theo ngón tay của Long chỉ vào một hướng khác, tôi cũng trông thấy có một sợi dây thừng rất to được cột vào liên tiếp với những thân cây lớn, trên những sợi dây thừng to còn được cột thêm vào những mảnh giấy trắng liên kết với nhau, y như hình dáng sấm sét vậy. "Sợi dây thừng lớn mà anh Long thấy ở nơi đó, được gọi là Shimenawa. Chúng được bện với nhau bằng rơm và có gắn những dải giấy trắng như hình dáng sấm sét đó, thì được gọi là Shide." "Thường thì trong các đền thờ hoặc trong các thần xã, người ta sẽ treo những sợi dây thừng lớn này bao quanh các đền thờ, hoặc những vật dụng được cho là hiện thân của thần linh, để đánh dấu đường ranh giới giữa cõi thần và cõi người. Shimenawa cũng mang ý nghĩa xua tan đi tai ách và mang lại sự thanh tịnh cho con người." Tôi chăm chú lắng tai nghe Huy giới thiệu và giải thích cho Long hiểu ý nghĩa của Shimenawa, đối với những ngôi đền thờ và thần xã. Trong khoảng thời gian ngắn đấy, tôi cũng nhanh tay viết bút kí về mớ kiến thức mà tôi vừa mới nghe Huy kể cho Long nghe xong. "Những sợi dây thừng lớn này, có vẻ như cũng mang theo ý nghĩa nào đó rất quan trọng trong các đền thờ lớn, như thế này nhỉ?"  Tôi lẩm bẩm nói nhỏ trong miệng một mình. Tuy tôi thật sự không muốn phải thừa nhận chuyện này, nhưng người anh em hướng dẫn viên du lịch này (Huy) của chúng tôi, có mớ kiến thức về các văn hóa dân gian của Nhật Bản thật sự rất sâu rộng và uyên bác. Tất nhiên, tôi chỉ công nhận tên này có mớ kiến thức về văn hóa Nhật Bản rất rộng thôi, nhưng riêng về phần tính cách của cậu ta… thật sự giống y chang như món chè trôi nước nhân mè đen vậy. Tính toán rất chi li và tâm tính trả đũa rất mạnh. "Anh Thắng, anh Thắng!!! Tỉnh lại đi nè, anh Thắng ơi ---!!!" Bên tai tôi là tiếng gọi rõ to của cái thằng Long heo chết tiệt nào đó, nó hú hí gọi tên tôi í ới làm cho những du khách xung quanh chú ý đến tôi và che miệng cười thầm sau lưng tôi. Chậc, thật đúng là đáng xấu hổ. Một tay che mặt lại, rồi tôi tự xoa xoa cái trán của mình. Có đôi khi tôi thật sự đau đầu với cái tên Long heo này ghê. "Gì thế? Có chuyện gì sao?" "Có anh lại bắt đầu ngẩn người ra đó nữa." "Tụi em đi được một đoạn rồi, anh còn đứng yên tại chỗ ghi ghi viết viết, cuối cùng thì ngẩn người ra đó luôn." "Anh thì cứ tưởng mấy chú sẽ có hứng thú chạy đến mấy cái chỗ kia xem và đi mua sắm quà lưu niệm ấy. Không phải mấy chú rất thích chạy đi mua sắm sao?" "..." Cả Huy và Long đều bỗng nhiên im hơi lặng tiếng đi, hai tên này vẫn còn đang nhìn nhau láo liên qua lại. Cuối cùng thì dứt khoát cười lên ha hả, rồi quàng vai nhau đi về phía trước. Uy, hai chú bỏ quên mất anh rồi nè. "Hai chú có chuyện gì dấu anh phải không?" Tôi nheo mắt lại nhìn kĩ Huy và Long đang chột dạ. "Không có, không phải, tụi em không có dấu diếm anh chuyện gì đấy!!!" "Anh đừng tưởng tượng tụi em như thế, chúng ta ở bên nhau suốt, thì tụi em còn có thể dấu diếm được anh chuyện gì?" Nhìn hai tên này vội vàng phủ nhận, ánh mắt lúc nói chuyện thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.  "Mà thôi, nếu mấy chú không muốn nói cho anh biết thì cứ như thế đi. Dù sao anh cũng không phải là con người hay tò mò, tọc mạch chuyện riêng tư của người khác… miễn là hai chú không có tiêu xài phung phí số tiền kinh phí chung của chúng ta, khi anh với mấy chú đi du lịch cùng nhau là được." Con người tôi là như thế đấy, không quá tò mò chuyện riêng tư của người khác. Chừng nào họ muốn nói cho tôi nghe, thì tôi sẽ là vị khán giả ngồi nghe họ tâm sự. 'Ờ thì… chính là nó đó.' x2 Trong đầu của Long và Huy đều cùng nhau có chung ý nghĩ trên. Hai người bọn họ, bỗng dưng nhớ lại cái hôm đi chơi ở Akihabara, hai đứa đã cùng nhau ăn uống thả cửa trong quán cà phê người hầu. Và chi phí để trả cho một lần chi tiêu ở cái quán đó, đúng là được lấy ra từ trong kinh phí du lịch chung của cả ba đứa tụi mình đấy. May mắn là Long còn có tiền để dành riêng, có thể bù vào cho số tiền bị thất thoát trên đó.  Còn Huy thì trước lúc đó đã yên lặng, móc ra ví tiền đếm đếm.  Kết quả là tên này bây giờ cũng không dám chi tiêu mạnh tay nữa.  Ít ra trong khoảng thời gian này, cả Long và Huy đều đang trong giai đoạn bị viêm màng túi. Nên lúc này, cả hai người Long và Huy, đều không có ý định đi mua sắm gì nữa. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD