Chương 46: Giảm cân không thành công

1073 Words
"Còn khoảng 10 phút nữa là đoàn tàu cao tốc xxx từ Tokyo đến Kyoto, sẽ đến bến tại ga Tokyo. Mời các hành khách đi chuyến tàu xxx ra ga số 4, địa điểm từ Tokyo đến Kyoto, chuẩn bị hành lý sẵn sàng khi tàu sắp đến trong 10 phút nữa. Yêu cầu các hành khách mang theo hành lý đứng ra sau vạch kẻ chắn, chúng tôi rất cảm ơn và hân hạnh phục vụ các hành khách đi trên chuyến tàu này." (tiếng Nhật) Loa phóng thanh vang lên, là giọng nữ phát thanh nói chuyện ở ga Tokyo, cô ấy nói nhấn giọng và đọc rõ ràng từng câu từng chữ. Huy đang lắng nghe và nói cho hai chúng tôi biết, còn 10 phút nữa là đoàn tàu đi đến Kyoto sẽ ghé bến Tokyo. Ba người chúng tôi bắt đầu cầm lấy hành lý của mình và vé tàu, rồi chúng tôi di chuyển đến đứng chờ đoàn tàu ở trên ga số 4. Khoảng hơn 8 phút sau, có đoàn tàu Shinkansen đang chạy đến ga Tokyo.  Các hành khách từ trên ga bước xuống, tôi còn thấy có vài người cầm trên tay những bịch rác nhỏ và đi đến chỗ mấy nhân viên cầm túi trắng lớn. Tôi có chút không hiểu ra sao nên tôi vẫn đang tiếp tục nhìn bọn họ, những hành khách ấy bỏ rác của mình vào trong những túi đựng rác màu trắng lớn trên tay các nhân viên ấy. Tôi có chút nhìn đến trố mắt ra, Long thì nhanh chóng nắm lấy áo khoác ngoài của tôi và kéo kéo, thúc giục tôi đi lên tàu cao tốc nhanh chân. Theo bóng lưng Huy đi trước dẫn đường, chúng tôi đã kiếm được số chỗ ngồi của mình trên vé. Phía trước ghế có một đoạn khoảng cách khá rộng, cho phép các hành khách có thể yên tâm để hành lý của mình phía trước ghế ngồi, mà vẫn có thể đi ra ngoài được bình thường và không bị vướng chân. "Chúng ta là mua vé đi tàu cao tốc bằng add, nên chúng ta sẽ ngồi ở khoang đã được đặt vé trước. Nếu đi chung từ hai người trở lên, thì chúng ta sẽ được phân đến khoang có sẵn bàn để ngồi ở đó luôn." "Tiện lợi dữ vậy!!!" "Họ có vẻ như đã tính toán đâu vào đấy hết trơn rồi. Hèn gì lúc bước chân vào toa tàu này, anh có thấy tụ tập nhiều khách du lịch ở khoang này lắm." Nghe tôi nói như thế, cả Long và Huy đều ngẩng đầu nhìn thử xung quanh một vòng. Đúng là xung quanh chúng tôi, là từng nhóm người nước ngoài đi du lịch khá nhiều. Đặc biệt là khi trên tay họ, ai ai cũng đang cầm theo một hộp cơm Ekiben. "Công nhận xung quanh chúng ta có nhiều bạn bè ghê ha mày. Vậy giờ chúng ta ăn sáng được chưa, tao đói quá luôn rồi nè."  "Từ từ đã nào, mày đổi chỗ ngồi ra bên ngoài đi, tao muốn ngồi ở gần cửa sổ để ngắm phong cảnh." Tôi rất có hứng thú muốn nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài ô cửa kính trên đoàn tàu này, nên tôi đã nhanh chóng lên tiếng, kêu Long đổi chỗ ngồi với tôi. "Ờ, mày ra ngoài tí đi rồi tao với mày đổi chỗ ngồi." "Mấy anh chờ thêm chút nữa nha, giờ xung quanh còn đông người lắm, nên mấy anh chưa thể đổi chỗ ngồi với nhau được đâu." Vì lúc này hành khách đang bắt đầu sửa soạn lại chỗ ngồi của mình, nên tôi với Long còn chưa thể đổi chỗ ngồi với nhau được. Qua gần 5 phút sau, khi đoàn tàu sắp di chuyển, thì tôi với Long đã nhanh chóng đổi chỗ qua cho nhau… thành công. "Mệt quá trời!!!" "Do bụng mày to quá thôi, làm cho tốc độ của mày vừa bị chậm lại còn bị mắc kẹt vào ghế ngồi nữa, mày chịu khó giảm cân đi… thằng Long heo." "Bộ mày tưởng là tao không có thử tập giảm cân à? Nhưng mà mày có biết điều đau đớn nhất trong giảm cân không thành công là gì không hả??!" Nghe thằng Long nói thế, khóe miệng tôi bỗng nhiên khẽ nhếch mép lên, trong đầu tôi như xuất hiện hình ảnh mới. Chẳng lẽ là…?? "Tao lúc đó đã rất cố gắng ăn uống điều độ và tập thể thao để giảm cân, nhưng mà không hiểu sao… nó cứ không giảm mà còn phản tăng thêm cho tao 8kg nữa ấy. Mày có biết lúc đó tao sốc đến như thế nào không?" 'Không.' Tôi trong đầu thầm cho ra đáp án. Nhìn thằng Long làm trò trước mặt tôi và Huy, giả bộ chùi chùi vài giọt nước mắt giả tạo. Trông thật phù phiếm và mắc cười lắm đó, các bạn ạ. "Tao không biết đâu, chuyện mày giảm cân thất bại là việc riêng của mày, sao tao có thể biết được mày giảm cân thất bại cơ chứ?" Tôi nói ra lời thật lòng đến phũ phàng, làm cho thằng Long tiếp tục làm bộ như muốn cắn khăn tay. Bốp!!! Tôi nhanh chóng quất ngay một phát nóng hổi sau ót nó. "Thôi đi mày ơi, nếu mày không đói bụng, là tao ăn dùm mày hộp cơm Ekiben này à." "Từ từ, từ từ, tao đang đói bụng. Tao ăn luôn đây!!!" Tôi mỉm cười tủm tỉm nghĩ, đúng là quả quýt dày thì phải có móng tay nhọn, thì mới làm cho thằng Long này bình thường trở lại được. Và bây giờ, tôi cũng nên ăn sáng rồi. Tôi thật sự rất muốn biết, loại cơm hộp này thì có gì đặc biệt mà sao nhiều người lại thích chúng đến thế?  Họ cũng gọi đây là những hộp cơm đặc sản nổi tiếng của các tỉnh trên Nhật Bản. Và nếu muốn mua được những hộp Ekiben này, thì phải đến những ga station (trạm xe) ở Nhật Bản, mới mua được những hộp cơm Ekiben ngon miệng này. Tôi thiết nghĩ, chúng có thật sự ngon như những lời đồn thổi ngoài kia không?  Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD