Chương 7: Chợ cá Tsukiji

1623 Words
Theo chân Huy dẫn đường, hai người tôi và Long lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác tự mình soát vé qua cổng, rồi lên tàu điện ngầm là như thế nào. Tôi để ý có mấy người không phải mua vé như chúng tôi, họ chỉ cần cầm điện thoại để vào chỗ nào đó trên máy, là cửa tự động mở cho họ đi vào luôn. "Ra là điện thoại cũng có thể quét mua được vé xe luôn." Huy để ý thấy tôi đang lầm bầm nói nhỏ, cậu cũng quay sang nhìn mấy em học sinh đang nói chuyện với nhau, rồi cầm điện thoại để gần máy soát mua phiếu tàu điện ngầm. "Anh Thắng, nghe em nói nè." "Hả?" "Mấy bé đó là xài thẻ IC card, là loại thẻ trả trước có gắn chip, được đọc bằng máy và sẽ tự động trừ tiền khi quét trên máy." Nói đến đây, Huy mở ví tiền của cậu ra và móc cho tôi xem một tấm card trông khá lạ.  Mới đầu tôi cứ tưởng đây là thẻ ATM, nhưng hình như là không phải thẻ ATM. "Đây là thẻ IC card, nó được bán ở các nhà ga lớn hoặc máy bán vé chuyên dụng. Khi anh mua thẻ này thì đều phải trả trước cho nó 500 Yên (gần 100 ngàn). Loại thẻ này rất tiện lợi, anh có thể sử dụng nó để thanh toán cho các chi phí tàu điện ngầm, xe buýt, hoặc anh cũng có thể dùng thẻ này để trả tiền trong các cửa hàng tiện lợi 24/7. Nó thật sự rất tiện ích đấy!!!" Tôi cầm tấm thẻ đó lên, lật qua lật lại xem thử, rồi trả nó lại cho Huy. "Lịch trình của chúng ta hôm nay, sẽ là đi và về trong ngày, nên em đã lựa chọn địa điểm tham quan cũng gần đây cho hai anh luôn. Chúng ta sẽ đến tham quan khu chợ cá Tsukiji nổi tiếng. Chợ cá này được biết đến ở Tokyo, là nơi buôn bán hải sản tươi sống lớn thuộc trong top thế giới, mặt hàng chủng loại phong phú, độ tươi mới, hợp vệ sinh, an ninh và có cả luôn khu vực ăn uống tại chỗ. Để cho các anh có thể thấy được sự sầm uất của khu chợ này, em đề nghị hai anh nên đến chợ cá này vào lúc buổi sáng, còn nếu như mấy anh bận rộn công việc và đến vào buổi chiều, thì nơi đây sẽ có rất nhiều hàng quán đã đóng cửa, dọn dẹp và bán xong hết hàng hóa. Chợ cá Tsukiji rất đa dạng về mặt loại chủng hải sản tươi sống, chúng ta còn có thể nếm thử được những mặt hàng tươi ngon nhất ở nơi đây, trong lòng thành phố Tokyo Nhật Bản." Tôi và Long, thằng cầm bút ghi lại hí hoáy, thằng cầm camera quay chụp lại những gì mà Huy vừa mới giới thiệu về chợ cá. Nhìn trên tay đồng hồ, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, chúng tôi hiện đang có mặt tại cổng trắng lớn của chợ cá Tsukiji. "Vào cổng chợ rồi thì xung quanh đây sẽ có rất nhiều đường hẻm cho chúng ta chọn lựa để đi tham quan thử. Nói về chợ cá Tsukiji này cũng thuộc nét văn hóa đặc trưng ở Tokyo đó. Nó đã có niên đại lên đến hơn 80 năm rồi, nghe nói nơi đây đang chuẩn bị di dời sang khu vực khác." Lúc này người đến người đi, xung quanh chúng tôi đã bắt đầu có lác đác người đi qua. Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, thảo luận mua sắm rất hào hứng. "Ê, Thắng. Mày có ngửi thấy mùi gì không?" Ọt… ọt… Long vừa mới nói xong, thì cái bụng của nó cũng rất biết cách phối hợp với chủ của nó, kêu lên hai tiếng đáp lại lời của Long. "Phụt!!!! Khụ khụ khụ ---!!"  Tôi còn chưa kịp nói gì thì Huy đã che miệng, bật cười lên.  "Anh Long, không ngờ anh lại có lúc… vui tính đến như thế." Nhìn thấy ánh mắt Long liếc lại nhìn Huy sắc lẻm. Tên này lập tức dừng lại, rồi gắt gao bẻ lái láy sang khen thằng Long tính cách thú vị. "Hai chú thật sự tính tấu hài trước cổng chợ bán cá luôn đấy à? Nếu đã đến đây rồi thì chúng ta có thể hùm tiền cùng nhau đi ăn hải sản chung. Anh cũng đã ngửi thấy rồi, khu chợ này vừa là nơi bán hải sản mang về, nhưng cũng không thiếu nhiều quán chế biến hải sản tươi sống cho thực khách ăn luôn tại chỗ." "Chính xác." Huy giơ ngón tay cái lên với tôi và dẫn đầu móc ra hầu bao của mình. "Mỗi người 1000 yên nha, được không?"  (1000 yên khoảng hơn 200k VND) "Cũng được." Tôi cũng móc ví ra tờ 1000 yên và đưa nó cho Huy. "Tao phản đối." Long giơ tay lên nói. "Đa số thắng thiểu số, phản đối không có hiệu lực." x2 Cả tôi và Huy, cùng nhìn nhau qua lại, cuối cùng hai đứa chúng tôi quay đầu sang nhìn Long… cười đểu. "Á đù!!!" Long mở ra ví tiền, ba tờ 1000 yên đón gió lay động trên tay nó. "Có tiền là có quyền, tao muốn ăn nhiều nhất trong đám. Tụi bây có đi ăn hay không ăn, nói một câu thôi?!!" "Ăn." "Ngu gì mà không ăn??" Long đại gia đã chi lớn tay, tổng chi phí ăn của cả đám từ 3000 yên… nhảy lên đến 5000 yên.  (Tức là trên 1 triệu VND đấy) "Đi ăn thôi." "Nếu như không đủ tiền thì tao sẽ chi riêng thêm tiền túi ra. Tao muốn ăn một bữa buffet hải sản bao no ở đây." Ôm lấy bụng của mình, mắt Long sáng lên nhìn tôi và Huy nói. "Đến lúc đó rồi hẵng tính." "Ừ." Cùng lắm thì hai đứa tụi tôi sẽ ăn ít lại, hôm nay buổi sáng Long đã bao chúng tôi ăn mì ramen rồi. Giờ chúng tôi vẫn còn no bụng lắm, nên hai người chúng tôi đã ngầm cùng nhau quyết định. Hoạt động chủ yếu lần này là đút no cái bụng lớn của thằng Huy, chứ cũng không phải chỉ là ăn hải sản không. Dù cho Huy đã cố ý lựa chọn đi buổi sáng rồi, nhưng vẫn có khá nhiều quầy bán hải sản đã dọn hàng và đóng cửa.  "Bên kia là khu bán hàng tươi sống mang về, chúng ta đi tham quan thôi. Lát nữa thì chúng ta sẽ đi đến khu vực ăn uống tại chỗ sau." Không đi thì không biết, đi rồi chúng tôi mới biết. Bên trong chợ cá Tsukiji, đúng là náo nhiệt cực kỳ, có rất nhiều du khách nước ngoài khác đến đây thăm quan. Ngoài ra, để cho du khách tiện đổi tiền ngoại tệ để mua sắm hoặc ăn uống ở khu chợ này. Nơi góc nhỏ, mái vòm chữ đỏ đằng kia có quầy đổi tiền ngoại tệ thành tiền yên Nhật Bản. "Tiện lợi quá." "Đúng là đầu óc kinh doanh của người Nhật Bản, suy nghĩ thật thấu đáo, cẩn thận." Tôi và Long cùng tắc lưỡi cảm thán nhỏ. "Nếu mấy anh có tính đổi ngoại tệ ra thành tiền yên Nhật, thì như trước đó em đã nói mấy anh, chúng ta cũng đã đổi tiền tại sân bay hết rồi, còn đổi ở đây thì phí đổi tiền sẽ mắc hơn ở sân bay nha."  Oa, thật tuyệt khi Long và tôi đã nghe lời Huy, đổi hết phần lớn số tiền ngoại tệ thành tiền yên Nhật. Dư lại, chút ít đô la thì hai người chúng tôi, sẽ để yên đó và không động vào, tất cả tiền trong thẻ cũng không động đến luôn. "Đi thôi."  Nói là chợ hải sản chứ ở nơi đây còn bán cả rau củ quả, nấm tươi, trái cây… tất tần tật mọi thứ. Nhìn là muốn hoa hết cả mắt luôn ấy. "Tao muốn mua nấm." "Không." "Măng tây nhìn tươi ngon quá mày ha." "Ừ ừ, tươi." Có tiếng hút nước miếng của ai đó. "Mua hồng ăn trên đường không?" "Không nha mậy, tém tém cái miệng lại dùm tao cái." Thằng Long bị cám dỗ bởi đám hàng tươi trên quầy, làm cho mấy người bán hàng nhìn nhìn lại ba đứa tụi tôi, y chang như nhìn ba đứa nhà quê mới vừa lên tỉnh thành ấy. Thật mất mặt và xấu hổ ghê. "Oa, hải sâm sống còn bơi lội tung tăng nữa kìa mày ơi!!!" "Nhìn thôi, đừng bốc tay vào tanh lắm mày." Tên này đi được một chút thì lại kéo góc áo khoác tôi, chỉ chỏ đủ mọi thứ mà nó thấy thích. "Haiz, chúng ta đi qua quán ăn vỉa hè bên kia đi, anh Thắng." Huy cũng bắt đầu thở dài ra thành tiếng, anh thật sự chịu đựng không nổi trước những cái nhìn đầy thiện ý và nhiệt tình của các cô, bác bán hàng xung quanh. "Đi thôi, đi thôi." Nói thiệt cho các bạn biết chứ, lỗ tai nhỏ bên dưới tóc mai của tôi đã đỏ ửng lên từ lâu rồi. Bị nhiều người nhìn chăm chú như thế, thì một thằng con trai như tôi cũng là biết ngượng ngùng đấy. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD