Chương 41: Bảo tàng kỹ thuật số ánh sáng ở Tokyo

1845 Words
Trả xong tiền cà phê của ba đứa tụi tôi, tổng cộng hết 1700 yên (khoảng hơn 330 ngàn). Chúng tôi đi ra khỏi cửa hàng Starbucks, rồi hòa mình vào dòng người đông đúc ở Shibuya. Khí trời ở Shibuya vào lúc chiều tối thì mát mẻ hơn nhiều so với buổi sáng, tôi đã ăn no uống xong ly cà phê, nên bây giờ tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều. Ba người chúng tôi vừa hào hứng cũng vừa thích thú cái bầu không khí đông vui ở nơi đây. Xung quanh chúng tôi là hoàn cảnh tấp nập nhộn nhịp, chỉ có ở đại lộ ngã tư Shibuya thì mới có thể tận hưởng được cái bầu không khí đông vui và náo nhiệt như thế này thôi. Những ánh đèn đường đang được bật lên, trong thành phố đủ với đủ mọi đèn neon thật nhiều màu sắc. Đặc biệt là mỗi khi đèn giao thông dành cho người đi đường từ từ thay đổi màu sắc, thì cái cảnh tượng có hàng trăm con người đi qua đường. Cảnh tượng độc đáo ấy, thật sự gây ấn tượng mạnh với tôi, nhưng cũng đồng thời điều ấy làm tôi tăng cao tính cảnh giác hơn… để bảo vệ cho cái ví của mình.  (Đi vào nơi nào đông đông người với nhau, thì dù cho bạn muốn hay không. Bạn cũng vẫn phải tăng cao sự cảnh giác của mình, những kẻ móc túi rất thích xen lẫn vào trong các đám đông người. Ở bất cứ đâu trên thế giới cũng đều có cả, không phải chỉ riêng ở Nhật Bản không, mọi người phải luôn luôn đề cao sự cảnh giác) Theo chân Huy dẫn đường, chúng tôi đi bộ đến bên cạnh vòng đu quay khổng lồ. Ba người chúng tôi đã có mặt tại cái nơi, được mệnh danh là 'bảo tàng kỹ thuật số đèn ánh sáng Teamlab Borderless', nơi bảo tàng đặc biệt không cần dùng đến bản đồ. Từ cái lúc mà chúng tôi mua vé để bước vào trong Teamlab Borderless.  Tôi đã bị hàng loạt những chú thỏ lớn bằng đèn chiếu sáng, nhảy múa xung quanh, chúng hoan nghênh tôi ghé thăm và bước chân vào ngôi nhà lớn, tràn đầy những gam màu sắc sặc sỡ của chúng. "Những con thỏ này được xây dựng bằng các bức tranh kết nối kĩ thuật số, chúng có thể được chiếu sáng tạo ra cho chúng ta ảo giác như là chúng đang di chuyển vậy. Thậm chí nếu mấy anh nhìn kĩ, thì tùy theo thời gian trôi qua, mấy anh sẽ thấy chúng làm ra những động tác uốn éo cong cơ thể… trông rất nhịp nhàng và sống động." "Úi!!! Mày cẩn thận tí nè, Long." Tôi vẫn còn đang chăm chú nghe Huy nói chuyện, thì bị thằng Long đạp cho một phát vào chân, làm tôi hết cả hồn luôn ấy. Thì ra là do thằng Long bị choáng ngợp bởi những con thỏ lớn nhiều màu sắc kia, chúng được viết ra bằng trình tự kỹ thuật số quá mức chân thật. "Xin lỗi, xin lỗi. Tao thật sự không cố ý đâu, chỉ là càng nhìn xung quanh nơi đây… tao bắt đầu cảm thấy háo hức ghê luôn đó mày, ha ha ha ---!!! Nên, có gì bỏ qua cho tao lần này nha, Thắng." "Ối!!!!" "Cái gì?!!" Ngay ở lối rẽ vào phía trong, chúng tôi thấy một thác nước ánh sáng đang đổ ập xuống chỗ ba người chúng tôi. Thật sự điều đó làm cho tôi giật mình, sắp đứng thót tim thiệt luôn ấy. Thằng Long thì cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu, nhìn nó nhảy cẫng lên như thế… ít ra tôi thấy mình còn bình tĩnh hơn nó nhiều. Công nhận nơi đây, đâu đâu cũng toàn điều bất ngờ luân phiên nhau nối liền không dứt. Làm cho tôi vừa sợ hãi, nhưng cũng tò mò vô cùng. Không biết ở sâu bên trong kia, còn điều gì nữa thú vị đang chờ đợi ba người chúng tôi đây? Đi theo sau những người đi phía trước, ba người chúng tôi đi qua dãy màng ánh sáng như một mê cung kì diệu. Dãy màng ánh sáng như những viên sao băng trắng sáng, từ từ rơi xuống hàng loạt. Tạo ra hiệu ứng như đưa chúng tôi vào dãy ngân hà xinh đẹp vậy. Khoảnh khắc mà khi sao băng rơi xuống luôn là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Đặc biệt là khi chính bản thân bạn, tự mình đứng đó và thử cảm nhận lấy hàng loạt những ngôi sao băng đang rơi xuống kia… như đang ban tặng cho bạn những điều tuyệt vời nhất vậy. Thứ ánh sáng trắng ấy, nhu hòa và vỡ toang ra, để rồi quy tụ lại… cuối cùng là biến mất trong màn đêm. Cảnh tượng tuyệt đẹp có một không hai này, thật sự làm cho tôi khá chấn động. Bạn tưởng như thế là xong rồi sao? Chưa hết đâu nha. Khi thế giới này quy tụ vào trong màn đêm tối, thì sẽ bắt đầu xuất hiện những tia cực quang rực rỡ đủ mọi màu sắc, đang len lỏi vào trong dãy màng đèn led xinh đẹp. Tiếng nhạc du dương, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số ở nơi đây, như đang dẫn lối cho các du khách tiến vào một chuyến hành trình mới… ở một thế giới mới vậy. Ngọn đồi hoa Hướng Dương kì ảo. Tôi đã phải rất cố gắng để kiềm chế lại cái tính tò mò của mình, vì chỉ ngay lúc nãy thôi. Chúng tôi còn đang trong khu vũ trụ Galaxy xinh đẹp, thì khi tôi vừa giơ tay ra đẩy tấm mành che ra và đi vào bên trong. Lập tức, cả ba người chúng tôi như bị rơi xuống và bỗng nhiên lạc vào thế giới của những bông hoa Hướng Dương kì ảo này.  Những cánh hoa Hướng Dương bằng kỹ thuật số, bắt đầu bóc ra khỏi nhụy hoa và rơi rụng từ từ xuống bên dưới. Phấn hoa bay nhè nhẹ xung quanh những bụi hoa Hướng Dương lớn, chúng như những hạt bụi vàng lấp lánh trong đêm, bị gió nhẹ cuốn đi và thổi bay ra xa hơn nữa, những cơn mưa bụi vàng bay đi khắp nơi trên các bức tường lớn trong căn phòng này. Âm nhạc nơi đây cũng nhẹ nhàng chuyển mình và thay đổi sang… một bản nhạc êm dịu hơn. Theo như Huy nói, đây là một căn phòng chính, cứ mỗi 10 phút sẽ thay đổi cảnh vật xung quanh một lần. Chúng tôi chỉ vừa mới vào căn phòng này chưa đến 2 phút, thì đã đến lúc thế giới hoa Hướng Dương này thay đổi rồi. Một trận ánh sáng kì ảo bỗng nhiên rách nát, rơi rụng xuống đất rất nhiều cánh hoa Hướng Dương. Một cánh đồng hoa Hướng Dương vàng bỗng chốc tàn úa, rồi chúng bắt đầu bị lau đi, để nhường chỗ cho sự xuất hiện của từng dãy cánh đồng hoa Lavender. Từng khóm hoa có sắc tím nhu hòa, những bụi Lavender lớn, như đang bị gió thổi ngã rạp nhè nhẹ về một phía, cảnh vật xung quanh như biến đổi liên tục, rồi tạo ra những biển thế giới hoa khác nhau. Những biển hoa như đang chậm rãi nhảy múa, chúng đẹp tựa như là một giấc mơ trong thế giới của những đứa trẻ đáng yêu. Căn phòng biển hoa đó, đúng chuẩn gu của tôi luôn. Người xây dựng ra số liệu, cùng kỹ thuật số ánh sáng để tạo ra căn phòng này, chắc chắn phải là một con người có gu thẩm mỹ rất tinh tế.  Nếu không phải do thời gian có hạn, thì chắc tôi đã ngồi cả ngày trong căn phòng này luôn rồi. Mặc cho tôi có lưu luyến căn phòng đó ra sao đi chăng nữa, thì bước chân của tôi vẫn phải di chuyển và đi tiếp vào trong căn phòng kế tiếp, ba người chúng tôi đã đến căn phòng chính mới. Nơi đây được gọi là 'Thác nước mộng mơ', với những chú nai con đáng yêu, cùng với những chú sóc con tinh nghịch, từng đàn bươm bướm nhiều màu sắc khác nhau, chúng đang vờn quanh ba người chúng tôi không dứt. Giữa thác nước, có ngọn đồi nhân tạo được dựng lên cho các khách tham quan, có thể ngồi trên cao và nhìn ngắm xuống bên dưới. Toàn cảnh bức tranh này như đang sống lại và trở thành hiện thực hóa ra ngay trước mắt chúng tôi. Khung cảnh xinh đẹp này như một Mê Hồn Trận cỡ lớn, làm mê loạn đi tâm chí cùng đôi mắt của tôi. Trong thâm tâm tôi biết được rất rõ, chúng là không có thực, chúng chỉ là những sản phẩm của công nghệ kỹ thuật số cao siêu, tạo ra những ảo cảnh của các chùm tia sáng hội tụ lại với nhau. Biết thì là biết như thế, nhưng chúng quả thực khiến tôi không khỏi hâm mộ, ngành kỹ thuật số Teamlab Borderless của Nhật Bản thật sự rất đồ sộ. "Hai anh cẩn thận dưới chân nha, ở đoạn này chúng ta sẽ bắt đầu đến Athletics Forest (Khu rừng vận động). Đây là vui chơi của trẻ em, ở đây trẻ em có thể thử sức mình trong các hoạt động đốt cháy năng lượng. Tiêu chí ở đây, là không gian vật lý tính sáng tạo, giúp rèn luyện khả năng nhận dạng không gian, bằng cách thúc đẩy sự phát triển đồi hải mã của não bộ các trẻ em, hướng đến tính mở mang sáng tạo cho các trẻ em ở Nhật Bản." "Nói nôm na là nơi này rất thích hợp cho các trẻ em đến vui chơi. Ở đây cũng có khá nhiều những hoạt động thú vị nữa." Huy đi trước dẫn đường cho chúng tôi đi xem thử khu vực Athletics Forest (Khu rừng vận động) dành riêng cho trẻ em. "À, mà em quên nói với các anh, do khu Athletics Forest (Khu rừng vận động) có địa hình không thích hợp cho quay phim, chụp ảnh, hay sử dụng gậy selfie tự sướng… nên ở đây mới không cho mấy anh quay chụp clip nha." (Mấy phòng khác thì vẫn cho các du khách tha hồ quay phim và chụp ảnh, chỉ là địa hình của căn phòng này… thật sự không thích hợp để quay phim và chụp ảnh thôi.) "Ừm, anh hiểu rồi" Long tắt đi máy quay phim, chúng tôi đi ngang qua Athletics Forest và hướng đến vào sâu thêm bên trong nữa. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD