Chương 42: Chúng tôi kết thúc cuộc hành trình tham quan ở Tokyo

1583 Words
Chúng tôi không tính giới thiệu quá nhiều về Athletics Forest (Khu rừng vận động). Vì nơi đây là khu vui chơi giải trí của trẻ em.  Và một phần vì chúng tôi đã quá tuổi để có thể đi vào xem và tham quan khu vực này rồi. "Mấy anh cũng đừng có tiếc nuối quá, khi bỏ qua Athletics Forest (Khu rừng vận động). Nơi đó chỉ có trẻ con nhún nhảy trong nhà phao được thổi căng lên bằng khí hơi thôi. Có nhiều khu vực khác ở Teamlab Borderless này trông đặc sắc hơn rất nhiều đó." Lúc nãy khi đi ngang qua khu vực Athletics Forest (Khu rừng vận động), tôi và Long cũng đều có liếc mắt nhìn sơ qua thử rồi. Đúng là như Huy đã nói lúc nãy, căn phòng Athletics Forest thật sự không phải là nơi thích hợp cho ba người chúng tôi tiến vào chơi thử.  Sàn nhà ở căn phòng đó giống như kiểu nhà phao được thổi khí lên rất nhiều ấy, chỉ có mấy bé nhỏ là đang nô đùa và đạp lên nhà phao như thế thôi. Nhìn chúng cứ nhún nhún nhảy nhảy trên đó theo những đốm sáng tròn tròn bên dưới, trông thích thiệt đấy… nếu như tôi khi 8 tuổi, thì chắc tôi cũng sẽ thích chơi đùa trong căn phòng này. Chúng tôi còn đi đến khu nhà ăn kĩ thuật số, xung quanh là hình chiếu của hàng loạt các mô hình kĩ thuật số ảo của những chú cá voi lớn và những động vật biển khác. Thằng Long thì mê tít mấy cái hình ảnh của những chú cá heo đang tung tăng bơi lội lướt qua trước mặt chúng tôi, đây cũng kỹ thuật số ảo được áp dụng thử ở khu ăn uống? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy những kì quan độc và lạ như thế này. Ăn uống trong khu vực có những chú cá xinh đẹp bơi xung quanh bạn, từ những cử động phe phẩy thân thể của mình qua lại của chúng, tôi thật sự bị cái đuôi của chúng hấp dẫn lấy tầm mắt tôi. Mọi cử động của chúng trông thật tinh xảo và sống động vô cùng. Có thể được ăn cơm ở đây, ba người chúng tôi chỉ lo ngắm cá bơi lội qua lại, chứ cũng không phải thật sự chú ý đến đồ ăn thức uống ở đây cho lắm. "Những món ăn ở đây, anh cứ tưởng là sẽ không được ngon lắm, nhưng khi anh ăn thử rồi thì mới biết… đồ ăn ở đây cũng không tệ lắm đâu." Tôi đang ăn thử phần cơm suất D, có giá khoảng 570 yên (khoảng gần 120 ngàn) cho một suất ăn này. Nơi đây, đa phần là bán mấy món ăn nhanh nên có khá nhiều đồ chiên, nướng và tôi chỉ ăn lót dạ một chút ít thôi. Vào đây chủ yếu là để ngắm những chú cá kỹ thuật số này bơi lội xung quanh… có lẽ là do đâu là lần đầu tiên tôi được trông thấy chúng, nên tôi mới có phần hơi làm quá lên như thế. Thời gian lặng lẽ trôi đi, chúng tôi cũng không tính dừng chân ở đây quá lâu, đã đến lúc tiếp tục cuộc hành trình khám phá mới của ba người chúng tôi rồi. Trong đó, Huy có nói ở đây có một căn phòng đặc biệt nhất và ở trước cửa của căn phòng này, đang có rất nhiều người xếp hàng để được vào trong tham quan trong căn phòng này. Ba người chúng tôi, mất khoảng gần 20 phút để chờ đợi đến lượt của mình. Và thật, sự chờ đợi này của ba người chúng tôi… là hoàn toàn xứng đáng. Đây là một căn phòng với những chiếc đèn tròn được treo khắp nơi, chúng được treo lên cao cao và được sắp xếp theo một thứ tự nào đó, để làm cho căn phòng này có thể tỏa sáng hơn nữa… theo đúng như trình tự mà họ đã viết ra từ những lúc ban đầu. Tôi không biết phải nói sao cho các bạn biết, cái cảm giác như chính bản thân tôi bị lạc mình trong ánh đèn lung linh đến mờ ảo ấy. Nó như thể làm cho bạn tưởng chừng như đang bước đi, vào một lễ hội lớn với những người dân thân thiện đang tổ chức lễ hội và họ cùng nhau thả lên trời những chiếc đèn lồng Thiên Đăng. (Đèn Thiên Đăng, hay nó còn có tên gọi là đèn Khổng Minh nữa. Đèn Khổng Minh được phát minh ra, nhằm vào mục đích phát ra tín hiệu quân sự. Do thời kỳ đó, người ta lúc ấy truyền thông tin cho nhau, bằng hình thức đốt lửa là cách truyền tin nhanh và hiệu quả nhất trong những thời điểm quan trọng. Ngày nay đèn Khổng Minh được đưa vào trong các lễ hội nhằm thu hút khách du lịch, đó là một hoạt động văn hóa với mục đích tín ngưỡng là xua đuổi bóng đêm và ma quỷ hoặc đem theo một mong ước nào đó của người thả đèn. Nguồn: transviet.com) Cảnh tượng này quá mức xinh đẹp, nó làm cho trái tim của tôi cũng đang thổn thức lên trong nơi lồng ngực này, từng tiếng tim đập nhanh 'thình thịch' cùng sự rung động trước vẻ đẹp mà con người có thể tạo ra… thật tráng lệ. Chứng kiến được cảnh tượng đẹp tuyệt vời này, nó làm cho ba người chúng tôi như si như say, trước cái khung cảnh đẹp đến bạn sẽ mê đắm này. "Đây là căn phòng The forest of the lamp (Khu rừng đèn Thiên Đăng), mấy anh có thấy số lượng đèn ở đây, thật sự rất nhiều không?" "Điều này còn phải nói sao? Tất nhiên là nhiều rồi."  Thằng Long lập tức đáp lại lời nói của Huy. "Anh cũng thấy đèn Thiên Đăng xung quanh cũng đúng là nhiều thiệt đấy."  Lần này, tôi cũng đồng ý kiến trên với Long. "Mmm ~ hai anh bước về bên trái thêm chút xíu nữa nè, nhớ đi từ từ thôi nha."  Huy nhìn hai chúng tôi, rồi cười lên trông thật gian xảo. Tôi và Long đã có kinh nghiệm từ trước và bây giờ chúng tôi cũng đã biết, tính cách của Huy là có bao nhiêu ác liệt và thích hố người khác. Hai đứa tụi tôi cảnh giác, đi chầm chậm về phía bên trái. Cốc!!! (Tiếng gõ tay vào tấm gương) "Hửm??" Cốc, cốc, cốc!!! (Tiếng gõ tay liên tục vào tấm gương) "Đây là…??" Thằng Long ngốc nghếch ra mặt và nó thử gõ tay lên tấm gương lớn vài cái. "Đây là một mặt gương lớn!!!" Tôi như bừng tỉnh ra, rồi quay đầu lại nói với Huy. "Số lượng đèn Thiên Đăng không nhiều đến thế, là do mặt tấm kính này phản chiếu lại hình ảnh của những chiếc đèn Thiên Đăng kia." "Như thế, xung quanh đây là những mặt gương lớn. Ai mà lơ là, không chú ý xung quanh thì chắc đụng u đầu luôn quá?" "Đây là điều dĩ nhiên rồi anh, du khách đi xung quanh chỉ cần không phải nhắm mắt đi đường lung tung, thì họ cũng đều có thể nhìn thấy được mấy tấm gương lớn đằng này luôn nha." "Uh, công nhận đúng là như thế thật." "Mmm ~ anh hiểu rồi." "Trong khu Teamlab Borderless này, em thích nhất chính là nơi đây đấy. Khung cảnh đèn Thiên Đăng ở đây, mang lại cho em cảm giác thật xinh đẹp và mộng ảo." Vừa nói, Huy cũng vừa say mê ngắm nhìn những ánh đèn tròn tròn, được treo lên cao kia. "Lần này thì anh đồng ý với chú, khu vực The forest of the lamp (Khu rừng đèn Thiên Đăng) này, đúng là rất hoành tráng và mộng ảo thiệt." Chúng tôi đi tham quan xung quanh một vòng rồi ra cửa. Ở đây có quá nhiều phòng tham quan khác nhau, nhưng chúng tôi cũng không có quá nhiều thời gian để đi tham quan hết toàn bộ các phòng trong Teamlab Borderless thêm được nữa. Bây giờ, đã là gần 7 giờ tối rồi.  Vừa ra khỏi Teamlab Borderless, ba người chúng tôi như người chợt bừng tỉnh cơn mê, rồi cả ba người chúng tôi cũng im lặng và thử nhớ lại, thứ cảm xúc tuyệt vời này… nơi này làm cho ba người chúng tôi cảm giác giống như bản thân mình mới vừa bước ra một thế giới kì ảo khác vậy.  Thật kì diệu và tôi thật sự rất thỏa mãn với chuyến đi thú vị này. Từ một thế giới mộng ảo, trở về lại với thực tại. Ba người chúng tôi đi lấy hành lý ở nơi gửi đồ và chúng tôi bắt đầu xuất phát ra ga tàu điện ngầm và đi về phòng trọ của ba người chúng tôi. Đây cũng sẽ là đêm cuối cùng của chúng tôi ngủ lại ở Tokyo đêm nay. Sáng mai chúng tôi sẽ trả phòng sớm và chuẩn bị đi đến địa điểm du lịch kế tiếp. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD