Chương 16: Tiệm thuốc và siêu thị mini ở thủ đô Tokyo

1610 Words
Long đã làm rất tốt phần việc của mình, cậu đã ngầm bảo vệ được người bạn thân của mình trong im lặng. Cậu luôn luôn tươi cười và hay làm ra những trò đùa dai trông khá là ngu ngốc. Vẻ ngoài của Long, nhìn sơ qua thì trông không đáng tin cậy là mấy, nhưng ở những thời khắc mấu chốt nhất… cậu ta lại là con người cực kỳ đáng tin cậy. Long là người bạn tốt, sẽ cho Thắng những lời khuyên đáng tin cậy, cậu hay giúp đỡ Thắng trong âm thầm và không tò mò chuyện đời tư riêng của bạn bè mình. Cậu là một người hài hước và rất đáng tin cậy. ----- Tiệm thuốc ở Nhật Bản vẻ ngoài của nó trông khác hẳn với các tiệm thuốc ở Việt Nam. Tôi với Long còn đang nghĩ là Huy đi nhầm nơi nữa chứ, thật đúng là không thể tưởng tượng được mà.  Nhìn thử một vòng bên trong, tôi còn cho đây là dạng siêu thị mini cỡ nhỏ, bán kiêm luôn cả thuốc Tây ấy chứ. Nhưng thật sự thì không phải là như thế đâu, đây chính là một tiệm bán thuốc bình thường ở thủ đô Tokyo Nhật Bản thôi. Trong tiệm có đến tận 3-4 người hướng dẫn và phục vụ, cộng thêm luôn cả người hộ sĩ kiêm luôn người đứng quầy tính tiền.  Bạn chỉ cần nói cho họ biết nhu cầu mua thuốc của bạn, họ sẽ dẫn đường cho bạn đến tận quầy trưng bày có bán loại thuốc đó. Ngoài ra, nếu bạn muốn mua thuốc theo toa đã kê sẵn của bác sĩ, thì ở đây sẽ có người hướng dẫn đưa bạn vào quầy trong và hộ sĩ sẽ lấy thuốc cho bạn theo toa thuốc đã kê sẵn từ trước đó. Nói chung tiệm thuốc ở Tokyo đối với tôi, nó thật sự rất hoành tráng và mới lạ. "Trong đây ngoài bán thuốc ra, còn có bán nhiều loại sản phẩm khác nữa. Em đi mua thuốc xong thì quay lại liền, mấy anh cứ đi tham quan thử một vòng cho biết đi." "À khoan khoan, mấy anh đi coi thử quầy bán kem dưỡng ẩm, kem chống nắng và xịt phun sương trước nha, lát nữa em quay lại liền." "Ừ ừ."  Hai người tụi tôi vừa tính quay đầu đi, thì Huy lại gọi tụi tôi lại. "Khoan, từ từ. Để em kêu người hướng dẫn, chỉ mấy anh đi coi thử một vòng quầy bán kem dưỡng ẩm và kem chống nắng trước nha." Huy giơ tay, gọi lại một người nữ hướng dẫn đến gần rồi nói với họ dẫn tôi và Long đi đến chỗ quầy bán kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. "Xin lỗi, làm phiền cô dẫn hai người bạn của tôi đi xem thử quầy bán các loại kem chống nắng và kem dưỡng ẩm." (tiếng Nhật) "Vâng, xin mời đi theo tôi đến đây ạ." (tiếng Nhật) "Hai anh cứ đi theo sau cô ấy nha, cô ấy sẽ dẫn hai anh đến xem thử quầy bán kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Nếu mấy anh cảm thấy buồn chán quá, thì cứ đi xe thử mấy quầy hàng nhỏ xung quanh nha." "Ok." "Hiểu rồi." Không đi thì đúng là không biết, các quầy bán thuốc ở đây thật đúng là rất đa dạng về nhiều chủng loại mặt hàng khác nhau, tôi nhìn mà muốn hoa hết cả mắt luôn ấy. Ngoài bán thuốc ra họ còn có bán thêm cả mỹ phẩm và các loại sản phẩm chăm sóc da, nước hoa, thực phẩm chức năng, kẹo… thậm chí còn có cả socola giảm béo nữa. "May mắn là mấy thứ này ở phần ghi chú công dụng là có bản tiếng anh." "Kem chống nắng ở đây nhiều loại thiệt đó." Vừa nói, Long vừa lấy xuống một hộp kem chống nắng và nhìn nó thật chăm chú.  Một khoảng thời gian sau, không biết tên này lại phát điên cái gì mà còn lấy ra điện thoại bấm bấm gì đó, kế tiếp thì tên này còn giật mình và xuýt xoa vài tiếng đúng rõ to. "Ui, chu choa. Mày ơi…!!" "Gì mày?" "Ê, Thắng. Tao nói nhỏ cái này cho mày nghe nè… giá của thứ này ở Nhật là 380 yên (70k), nhưng ở Việt Nam thì tao còn nhớ là mẹ tao có mua qua nó với cái giá lên tới hơn 400 ngàn VND (gần 2000 yên) lận." "Má!!! Trời đất!!!" "Suỵt, nhỏ tiếng lại mày. Người ta phía sau đang nhìn tụi mình cười kìa." "Ừ ừ, mày có nhớ lộn không đó?" "Tao không có nhớ lộn đâu mày, lúc đó bả còn khoe với tao cái loại kem chống nắng này là hàng xách tay bên Nhật Bản đó, xài bao tốt và cảm giác bôi nó lên da cũng không bị rít da, không có luôn cái mùi khó chịu nè. Bao bì bọc bên ngoài y chang như cái loại bả nói luôn." "..." Tôi cứng lưỡi nhìn Long trân trối. "..." Thằng Long cũng im lặng nhìn lại tôi rồi hít hà sâu một hơi. Hai đứa chúng tôi, đều thấy trong mắt nhau lấp la lấp lánh… chữ tiền. Lộp bộp!!! Lộp bộp!!! Vừa mới mua xong mấy loại thuốc mình cần, Huy thấy Long và Thắng đi đến bên cạnh quầy tính tiền và đổ xuống một đống đủ loại kem chống nắng khác nhau. "?!!" Khóe mắt Huy không chịu khống chế mà giật giật chơi vài cái. "Tính tiền đi." x2 "Chờ một chút. Mấy anh mua nhiều kem chống nắng như thế…" "Tụi anh chỉ mua mỗi người 5 hộp kem chống nắng và một ít son dưỡng môi thôi. Em cứ an tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu." "Em cũng đâu có nói gì đâu, mấy anh mua nhiều như thế thì mang về một ít cho người thân cũng tốt mà."  Huy nháy mắt vài cái ra hiệu cho chúng tôi, đừng nói ra rõ ràng quá mục đích mua những thứ này nhiều.  "He he." "Tốt, tốt. Tính tiền dùm, cảm ơn." (Tôi bập bẹ nói tiếng Nhật với người bán hàng) Cuối cùng khi tính tiền xong, tôi và Long mỗi đứa đều có thu hoạch riêng của nhau và chúng tôi hài lòng với đám thu hoạch lần này. "Kế tiếp, chúng ta sẽ ghé qua siêu thị mini 24/7 gần chỗ khách sạn mà chúng ta đã thuê." "Đi thôi." Đi bộ thêm 15 phút, chúng tôi đã đến một dạng siêu thị mini gia đình cỡ nhỏ chuyên bán hàng 24/7, không nghỉ ngày nào và bán luôn thâu đêm. Vừa vào trong siêu thị xong, thì ngoài kia cũng đã bắt đầu mưa to tầm tả. "Trời mưa to thế này, chắc cũng phải gần cả tiếng đồng hồ mới tạnh mưa lận." "Như vậy, chúng ta cứ giải quyết luôn bữa tối bằng các hộp cơm có sẵn ở đây luôn đi." "Cũng được đó." "Anh thì sao cũng được cả." Thấy tôi và Long đều đồng ý, Huy bắt đầu đi trước đến quầy làm mát thực phẩm. Siêu thị này có phong cách bố trí gần giống như FamilyMart ở Việt Nam vậy. Có quầy bán cơm nắm và những món ăn nhanh đóng hộp khác, chỉ có một điểm khác nhau là ở đây hoàn toàn là du khách tự phục vụ 100%, người thu tiền và thối tiền cho khách… là người máy phục vụ. Thằng Long cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào người máy đứng quầy, từ cái nhìn xoi mói rồi còn tên này còn tính chụp ảnh nữa. "Anh Long, trong đây không cho chụp ảnh và quay phim đâu." Huy nhanh chóng nhắc nhở Long, rồi chỉ tay vào bảng cấm chụp ảnh và quay phim. "Úi, anh xin lỗi. Lúc nãy trước khi vào cửa, anh cũng có nhìn thấy ghi chú cấm chụp ảnh. Tiếc thiệt đó, con robot này trông tinh xảo ghê!!!" Long cất máy ảnh vào lại túi da, rồi đi lựa chọn cơm hộp và một ít cơm nắm onigiri. Tính tiền xong hết, chúng tôi tự bỏ cơm nắm vào lò vi sóng hâm nóng lên, đối với cơm hộp cũng làm tương tự như thế.  Phía trong gốc có bàn ghế ngồi sẵn luôn ở đó. Ngoài chúng tôi ra còn có hai nhóm khách du lịch nữa đã đến trước, may mắn cho chúng tôi là ở đây còn có tới năm cái bàn riêng khác biệt nhau lận. Tôi ăn cơm hộp size vừa, có nghêu cay và một ít rau xanh, cùng hai cái cơm nắm cá ngừ sốt phô mai. Thằng Long thì thố cơm thịt bò size lớn và mì Spaghetti hải sản cay, cùng hai hộp sữa dâu. Còn Huy thì ăn hộp cơm má đùi gà chiên cùng sốt xí muội chua ngọt, hộp cơm của Huy còn có thêm ly canh rong biển nhỏ trong hộp nữa. Trong balo của tôi và Huy, đều có sẵn nước trong để uống rồi, nên chúng tôi sẽ không mua thêm bất kỳ loại thức uống nào trong đây nữa. Một bữa ăn nhanh, hương vị tuy có chút không bằng nấu nướng trực tiếp, nhưng trong cái thời tiết mưa bão như thế này… chúng tôi đều cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Tác giả: Mèo Đeo Kính Cận.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD